Hừng đông chiếu những luồng sáng rẻ quạt lên dải núi biếc. Hạ cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi, cô mới có dịp ngắm mặt trời mọc. Quanh nơi cô và Vũ là bạt ngàn những ruộng lúa mới. Hương mạ non lẫn cùng hương đất ẩm, mang đến cảm giác yên ả hiếm hoi.
Hai người băng qua một bãi lau sậy, cỏ áy mọc um tùm khắp chốn, trông quá hoang hoải so với một phố huyện trong thời khi công nghiệp hóa. Hạ mở bản đồ điện tử, nhìn chấm tròn quay quay mà không khỏi bất lực:
- Sóng yếu quá, bản đồ không chỉ được đường.
- Địa chỉ cụ thể ở đâu? - Vũ hỏi cô - Tớ dò đường cho.
Hạ nói địa chỉ xong thì thở dài:
- Không biết mẹ tớ sẽ nhờ ai nhỉ?
- Đây là lần thứ ba cậu nói về vấn đề này rồi.
- Tớ chỉ tò mò không biết tớ từng gặp người đó chưa... tại tớ từng đến Hưng Yên một lần hồi nhỏ cùng mẹ, nhưng hồi đó tớ còn nhỏ quá, chẳng nhớ gì cả.
Cô nhìn chằm chằm vào chữ "Dạ Trạch" trên bản đồ, lẩm bẩm:
- Sao tớ cứ thấy nơi này quen quen... Dạ Trạch, đầm Dạ Trạch ở Hưng Yên... - Cô mở to mắt, quay sang nhìn Vũ, thốt lên - Có phải chỗ này cũng có một cổng Giao Giới không?
- Ừ, cổng Giao Giới số 4.
- Gắn với truyền thuyết hay sự tích nào thế?
- Truyền thuyết về tòa thành một đêm của Chử Đồng Tử và Tiên Dung.
- Ồ... có cả truyền thuyết này cơ à?
- ... Cậu chỉ biết mỗi truyền thuyết về vịnh Hạ Long thôi đúng không?
Hạ cười hì, lấp liếm:
- Cũng không hẳn, Chử Đồng Tử và Tiên Dung thì tớ biết đến câu chuyện gặp gỡ ở khóm lau... còn sau đó thế nào tớ không nhớ lắm.
- Chử Đồng Tử và Tiên Dung đều thạo giao thương nên sau khi bên nhau thì đi đó đây vừa buôn bán vừa dạy dân đủ thứ nghề, sau đó lập nghiệp và xây dựng cung điện. Sau đó...
Kể đến đây, Vũ bỗng dừng lại, mắt liếc xung quanh. Thấy cậu đột nhiên cảnh giác, Hạ căng thẳng hỏi:
- Sao vậy?
- Địa chỉ mẹ cậu đưa... là nơi này. - Vũ nhíu mày.
- Nơi nào cơ? - Hạ nhìn quanh bãi lau sậy đồng không mông quạnh - Ý là bãi lau sậy này á hả?
Nhưng chỗ này làm gì có người ở... Hạ còn chưa kịp bật ra nghi vấn thì bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Phía trước cô, như phát hiện điều gì, Vũ lập tức phóng rất nhiều chiếc bóng về phía cô, nhưng không kịp. Chiếc kính của Hạ rơi xuống, cô trông thấy hàng loạt đốm sáng màu xanh tím đột nhiên đầy ắp những bụi lau. Mặt đất nơi cô đứng bỗng tách ra thành một vòng tròn như miệng giếng. Hạ rơi xuống, cứ thế bị mặt đất nuốt chửng trước sự kinh ngạc của Vũ. Đến lúc đó cậu mới hoàn toàn xác định.
Bãi lau sậy nơi cậu và Hạ vừa mới đứng chính là "lối vào" cổng Giao Giới Dạ Trạch.
Vũ không tự nhận rằng cậu đã đi khắp mọi ngóc ngách trên đất nước này, nhưng suốt trong nhiều thập kỷ ròng, cậu đã lang thang đến rất nhiều nơi từ Linh Giới sang thế giới bên này, nhất là những địa phương gắn liền với các di tích cổ - những cổng trụ trời chống đỡ hai thế giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giả tưởng | Không CP] VỌNG
FantasyVịnh Hạ Long sụp đổ, ký ức muôn phương biến thành cát bụi, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vụ việc ly kỳ ấy như pháo hiệu mở đầu, tình cờ kết nối những con người thuộc hai thế giới vừa thống nhất vừa tách biệt. Có người bất đắc dĩ bị cuốn vào những n...