11. Kẻ nhập nhằng dĩ vãng

68 11 12
                                    

Mi mắt chập chờn, Vũ cảm giác lồng ngực đau rát. Xung quanh cậu lành lạnh như nằm trong sương, thoang thoảng đâu đây mùi thảo dược. Cậu trai hơi cựa mình, chợt nghe thấy một chất giọng hiền hòa, trầm ấm vọng đến:

- Thằng bé tỉnh rồi, già về đây.

Có tiếng giày da và guốc mộc lộp cộp trên sàn, kèm theo tiếng hồi đáp đầy vẻ kính mến:

- Để tôi tiễn bác?

Nhận ra giọng ngài Lâm, Vũ yên tâm hơn phần nào. Sau khi phát hiện mình bị tên mắt chột theo dõi, cậu đã tách Điêu Tàn ra khỏi bóng và để nó đi tìm ngài Chí Lâm. Cũng may cuối cùng Điêu Tàn đã gọi người kịp thời, bằng không cậu thực sự sẽ phải bỏ mạng tại đó.

Hé mắt, cậu trai thấy mình đang ở trong một khoang con nhộng trong suốt, phía dưới phủ đầy các loại hoa cỏ. Hương thảo dược chờn vờn quanh cơ thể, những vết thương ngoài da đã hoàn toàn lành lặn, chỉ còn phần ngực vẫn đau nhói. Vũ đoán ngài Chí Lâm đã mời một vị linh y đại tài chữa trị cho cậu, dựa vào tốc độ hồi phục vết thương thì cấp bậc của người ấy không dưới Phồn sinh.

- Không cần, già còn phải tranh thủ ghé đến chỗ cậu Khải, dạo này lắm việc thật! - Tiếng guốc mộc chầm chậm xa dần - Cậu ở lại xem cậu nhóc thế nào.

Tổng trưởng Lâm cho người tiễn bà lão xuống rồi ngoảnh về phía Vũ.

- Nghỉ ngơi thêm đi. - Ông chặn trước lời cậu - Nơi này là Tổng bộ Tư pháp.

Nghe vậy, Vũ nhắm mắt ngủ thêm một lúc. Thảo dược có tác dụng an thần, lần nữa cậu tỉnh lại, ngoài trời đã về khuya.

Cậu mở nắp khoang con nhộng, nhổm dậy. Không khí ùa vào khoang, những loài thảo dược bên trong héo rũ rồi tan biến. Nhìn quanh căn phòng khoáng đạt, Vũ tìm thấy Tổng trưởng Lâm đứng bên cửa sổ. Ông cầm một tách trà mạn, tay chắp sau lưng, trầm tư đứng ngắm những ánh đèn giăng kín màn đêm.

Tổng bộ Tư pháp nằm trong khu vực phố Thượng Tầng, là biểu tượng kiến trúc thượng tầng của Linh Giới đương thời. Toàn bộ phố Thượng Tầng được quy hoạch theo kiến trúc cổ xưa, tàng ẩn những nét thâm nghiêm và uyên áo như chốn lầu son gác tía. Riêng Tổng bộ được tạo hình thành một tòa cổ tháp khổng lồ, tiểu tiết cách tân từ kiến trúc cung đình đậm chất duy mỹ phương Đông, dùng những loại chất liệu từ khoáng thạch vững chãi nhất xây nên. Từ xa nhìn lại, tòa tháp hùng vĩ chạm tới cả mây, chẳng khác nào Cửu Trùng Đài¹. Phòng làm việc của Tổng trưởng ở tầng trên cùng, đêm về sương choàng phủ. Trông từ những ô cửa kính, nhà cửa, cầu đường, phố xá bên dưới đều nhỏ bé như con kiến, hạt vừng.

Màn đêm đắp nặn lên đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đứng tuổi. Nghe tiếng bước chân, ngài Chí Lâm ngoảnh lại, thấy Vũ lấy từ trong bóng ra một chiếc áo sơ mi trắng rồi mặc lên người.

- Vết thương trên ngực khỏi hẳn chưa?

- Không còn đau mà chỉ hơi ngứa, chắc đang lên da non thôi chú.

Vị Tổng trưởng ngồi xuống trước bàn làm việc, cười hóm hỉnh:

- Cậu cũng tài thật, vừa trở lại đây đã chạm trán với Trường cửu linh giả.

[Giả tưởng | Không CP] VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ