Năm 216 Quy lịch thứ ba.
Phòng chờ thủ tục tấp nập người. Bùi Lam ngáp dài, nhìn con số 25 trên tay. Trước khi xuống núi, anh đã mượn tạm cho "dị tượng" một bộ đồ, còn dặn đám trẻ về phân bộ trước, một mình đưa thiếu niên đó đi làm khai báo công dân. Nguyên vùng chỉ có một cơ sở thủ tục hành chính duy nhất, mỗi ngày đều đông nghẹt người, phải đợi thêm nửa tiếng mới tới lượt họ. Dù có là Vệ linh quân, ở nơi lạ nước lạ cái, anh vẫn phải xếp hàng lấy số gọi đến lượt.
Chờ chán không có gì làm, chàng Vệ linh quân trẻ tuổi bèn bắt chuyện với thiếu niên ngồi bên cạnh.
- Thế, cậu tên gì?
Câu hỏi kia như cánh chim đậu mặt hồ, đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên thoáng xao động. Thấy cậu không trả lời, Bùi Lam càng tò mò hơn.
- Chẳng lẽ... - Anh đưa ra phán đoán khách quan - Cậu ngủ lâu quá nên quên tiệt tên mình rồi?
- Vớ vẩn. - Thiếu niên liếc anh.
Bùi Lam giật mình, vai lưng vô thức căng lên, ngồi đúng tư thế tiêu chuẩn quân ngũ. Chẳng hiểu sao, ánh mắt thiếu niên kia lại gợi anh đến sự uy nghiêm của những Vệ trưởng Vệ phó quân đoàn. Cảm giác kỳ quặc thôi thúc trí tưởng tượng anh bay cao bay xa. Hay cậu ta là một kiểu thí nghiệm kéo dài sự sống của các học giả thời trước...?
- Thiên Vũ.
Đang mải mê suy nghĩ, Bùi Lam không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi lại:
- Sao cơ?
- Tên tôi đấy. Anh mới hỏi tên tôi còn gì.
- À... phải phải! - Bùi Lam gật đầu - Thiên Vũ hả? Thế họ cậu là gì?
- Lê Huỳnh.
- Ồ họ kép, được đấy. - Bùi Lam cảm thán, giới thiệu lại - Tôi họ Bùi, tên Lam, ngắn gọn hai chữ thế thôi.
Chẳng ngờ, thiếu niên kia lại trông hơi ngỡ ngàng.
- Bùi Lam? - Cậu nhíu mày, hỏi lại - Chữ "Lam" nào?
- Hả?
- Tên của anh. - Thiếu niên nhìn anh như sinh vật trí tuệ cấp thấp - Chữ "Lam" đấy dùng theo nghĩa nào?
- "Lam" là màu xanh lam đó! - Bùi Lam thốt lên - Còn nghĩa nào khác ấy hả?
Thiếu niên không đáp lại sự bối rối của anh, rũ mi yên lặng. Bùi Lam cảm thấy rất đỗi khó hiểu. Tự dưng cậu ta hỏi nghĩa của chữ xong rồi lại im, anh không theo kịp phản ứng kỳ quặc đó. Nhưng mà tên "Lam", ngoại trừ "màu xanh lam" ra còn nghĩa nào khác, anh không rõ lắm. Dẫu sao thì sự tích đặt tên của anh rất đơn giản: cha mẹ thích màu xanh lam.
- Khai kim trường tái mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa¹ - Vũ đột nhiên nói một đoạn dài, Bùi Lam nghe được nhưng không hiểu được - "Lam" còn có nghĩa "Khí núi bốc lên". Anh từng nghe cụm "sơn lam chướng khí" chưa?
- Sơn lam chướng khí? Khí núi bốc lên? - Bùi Lam ngạc nhiên - Thì ra "Lam" còn có nghĩa này. Đúng là tôi không biết thật.
Thiếu niên kia không đáp lại anh, Bùi Lam cũng không hỏi nữa. Trò chuyện với cậu ta khiến anh cứ có cảm giác đang tiếp chuyện mấy ông cụ khó tính, lúc nào trông cũng cáu kính, phán xét. Bùi Lam dễ tính nên không đặt nặng việc đối đáp, nhưng đổi thành người khác, kiểu gì cách giao tiếp của cậu Vũ kia cũng khiến người ta thấy cậu đang gây hấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giả tưởng | Không CP] VỌNG
FantasyVịnh Hạ Long sụp đổ, ký ức muôn phương biến thành cát bụi, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vụ việc ly kỳ ấy như pháo hiệu mở đầu, tình cờ kết nối những con người thuộc hai thế giới vừa thống nhất vừa tách biệt. Có người bất đắc dĩ bị cuốn vào những n...