Không để Hạ kịp phân bua, người tóc trắng bạc kia đã xông về phía cô, giơ chân đá tạt. Người này cao hơn cả Vũ, mặc áo may ô lộ ra những đường cơ bắp săn chắc, cú đá mang theo lực cực mạnh. Hạ lập tức xoay người né tránh, gào lên:
- Tôi không phải trộm!
- Có đứa trộm nào tự nhận mình là trộm không? - Người kia cũng gào lên đáp trả.
Ơ nghe... cũng có lý?
Tung chiêu hụt, người nọ nhanh chóng xoay trụ, men theo đó định đấm móc lên cằm. Hạ chẳng còn thời gian giải thích, đành tập trung thủ thế đỡ lấy cú móc. Áp lực nặng nề đổ lên da thịt, Hạ hít một hơi, theo bản năng vung kiếm về phía trước. Tiếng xé gió vun vút bên tai, một luồng khí theo động tác vung kiếm vòng cung ồ ạt phóng về phía người tóc trắng như vũ bão. Những tấm kính trong tiệm gặp chấn động, rung lên liên hồi, có đôi tấm còn nứt ra. Người nọ bị đẩy văng ra ngoài, nếu không trụ vững hẳn đã ngã ngửa về phía sau.
Đối phương kinh ngạc, Hạ cũng hãi hùng không kém. Cô trông thấy luồng linh khí trong suốt phập phù từ tay chảy xuống thanh kiếm kia, dần bao trùm toàn bộ lưỡi kiếm. Linh khí bập bùng như ngọn lửa trong gió lớn, xoáy quyện như bão tố. Những vết nứt trên kính từ từ lan rộng, từng mảnh khí rơi vỡ loảng xoảng trên đất. Hạ bối rối nhìn thanh kiếm kia, nhận ra đây chính là tình trạng bạo động linh khí mà Vũ nói.
Đến lúc này cô mới "trông thấy" được linh khí của bản thân.
Thấy cô đứng bất động, người tóc trắng lần nữa xông tới, khí thế như người chiến sĩ anh dũng xông vào giữa trận địa đầy bom. Nghĩ đến việc lưỡi kiếm sắc nhọn trên tay có thể gây thương tích không đáng có cho người khác, Hạ nhân cơ hội cúi người né chiêu đá cao của đối phương, ném thanh kiếm sang một bên.
- Chờ đã, tôi thực sự không cố ý...
Cô còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng lạch cạch xen giữa tiếng va chạm đối chiêu. Người tóc trắng không có kỹ thuật bài bản như cô, động tác hoàn toàn nhờ vào sức vóc nên sau vài chiêu giao đấu đã bị cô đẩy lùi. Những tiếng lạch cạch xuất hiện nhiều hơn. Lúc này Hạ mới để ý trên cổ tay người kia đeo một chiếc vòng có bánh răng, mỗi khi người đó đỡ chiêu, bánh răng lại xê dịch một chút. Găng tay trông cũng không giống bình thường, giữa lòng bàn tay lắp một vòng tròn rộng, cấu tạo hệt như nòng súng.
Tiếng lạch cạch kia nghe cũng giống như tiếng kéo cò súng.
Nghĩ đến đây, sống lưng Hạ bỗng dưng lạnh toát. Cô lập tức lùi lại, tuy nhiên còn chưa kịp tránh khỏi vị trí nguy hiểm thì bên tai đã vang lên tiếng nổ to. Khói lửa cay xè đôi mắt, trong tầm nhìn của cô đột ngột xuất hiện vô vàn những màu cam đỏ xen lẫn xám tro nổ tung tóe như pháo hoa.
Cô chỉ nghe thấy người kia hô lên: "Chết rồi!" trước khi tai ù đặc do dư chấn từ vụ nổ bất ngờ. Người cô bị hất văng, đập vào thành hộp kính vỡ. Lưng bị mảnh kính cắm vào, Hạ rên rỉ đau đớn. Cơn choáng váng dội thẳng từ màng nhĩ lên đến đỉnh đầu, tầm mắt thiếu nữ dần mờ nhòe trong khói.
♦
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giả tưởng | Không CP] VỌNG
FantasyVịnh Hạ Long sụp đổ, ký ức muôn phương biến thành cát bụi, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vụ việc ly kỳ ấy như pháo hiệu mở đầu, tình cờ kết nối những con người thuộc hai thế giới vừa thống nhất vừa tách biệt. Có người bất đắc dĩ bị cuốn vào những n...