Phía sau nhà Ngân Hạnh có một chiếc ao nhỏ, cạnh hồ là một tán thanh mai, chung quanh hoa cỏ tốt tươi. Lúc dẫn cô đến thăm quan, nàng kể mình đã đào chiếc ao này khi rảnh rỗi, mỗi tuần thay nước một lần.
- Thay nước có tốn sức không ạ?
Nghe em gái nhỏ hỏi thế, Ngân Hạnh khúc khích xoa đầu cô rồi nhảy về phía ao.
Gót giày chị chạm khẽ lên mặt nước, những vòng tròn đồng tâm dập dềnh xao động. Thoáng ấy, Hạ cảm tưởng như đang được chứng kiến điệu múa của những tiên tử trong hồ nước ở vịnh Hạ Long. Cánh tay nàng đưa lên cao, dòng nước trong mát cũng di chuyển theo, bao quanh nàng. Chốc chốc, có chú cá tung tăng nhảy lên khỏi mặt nước. Ngân Hạnh chắp tay phải, rẽ sang bên. Chất cặn và rong rêu trong nước theo đó mà lơ lửng giữa không trung rồi rơi xuống chiếc giỏ tre đan cạnh hồ. Ánh nắng chiếu xuống, công cuộc lọc nước của Ngân Hạnh giống như cô Tấm cần mẫn nhặt từng vỏ trấu ra khỏi gạo. Suốt quá trình kia, nàng tập trung đến mức Hạ cũng nín thở theo nàng. Khi dòng nước cuối cùng trở lại mặt ao, Ngân Hạnh mới thở ra một hơi, phẩy tay.
- Cũng khá mệt. - Nàng bước trở lại phía Hạ, gương mặt vẫn tươi tắn như chỉ vừa làm việc lặt vặt. - Lần đầu lọc, chị lọc cả buổi mới được một phần mười cái ao cỏn con này, nhưng làm dần thì quen, giảm được hiệu suất đáng kể á!
Hạ nhìn chiếc ao rộng thênh thang, cảm thấy một phần mười cũng phải cả khối...
Ngân Hạnh nhìn mặt trời tà tà xuống núi, cười bảo:
- Em có thể đi dạo vòng quanh hoặc vào phòng khách ngồi chơi cũng được, chị đi sơ chế đồ nấu bữa tối.
- A, để em giúp...
Hạ chưa nói xong đã bị ngón trỏ của nàng chặn lại trước môi.
- Giúp cái gì, em là khách! - Ngân Hạnh nhoẻn cười - Lát nữa chị của chị về, em sẽ gặp chị ấy sớm thôi. Thanh Mai nấu ăn giỏi lắm.
- Vâng, thế em... - Hạ đảo mắt về phía bóng cây thanh mai ven ao nước - Em luyện tập một lúc rồi vào ạ.
- Luyện tập á? Luyện tập gì?
- Em có học võ nên...
- Ồ! - Ngân Hạnh vỗ hai tay vào nhau - Hay đó, khi nào biểu diễn chị xem với nhé!
Em không học võ biểu diễn... Lời còn chưa kịp tuôn, Hạ đã thấy Ngân Hạnh xoay người, nhảy vọt lên cao như người dùng khinh công trong phim kiếm hiệp. Cô cười xòa, đi đến dưới gốc thanh mai, bắt đầu bài khởi động.
Thực ra, hội thi võ thuật nào cũng có hạng mục biểu diễn. Trước kia cô cũng thường đăng ký hạng mục đó với Thành An. Nhưng kể từ sau khi trông thấy màn diễn võ của võ sư thầy Vinh mời đến, cô đã bị ám ảnh với cách đánh võ thực chiến nhanh gọn của thầy đến mức gần như chỉ dành thời gian luyện đi luyện lại những thế cơ bản. Võ thực chiến không mãn nhãn, hoa lệ như dạng võ thuật biểu diễn, nó chỉ là sự kết hợp nhuần nhuyễn của các thế cơ bản đến mức tối đa, biến chúng thành phản xạ tức thời. So với Thành An, cách đánh võ của cô trông khá bình thường, nhưng Hạ cảm thấy đó mới là phong cách khiến cô thoải mái nhất. Đơn giản, không cầu kỳ nhưng hữu ích, vậy là đủ với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giả tưởng | Không CP] VỌNG
FantasyVịnh Hạ Long sụp đổ, ký ức muôn phương biến thành cát bụi, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vụ việc ly kỳ ấy như pháo hiệu mở đầu, tình cờ kết nối những con người thuộc hai thế giới vừa thống nhất vừa tách biệt. Có người bất đắc dĩ bị cuốn vào những n...