Hạ cảm thấy cô đã quên rất nhiều chuyện trong quá khứ. Có đôi lúc, càng ghi nhớ con người ta lại càng dễ đắm chìm vào vực sâu của nỗi buồn thương. Lãng quên chính là cơ chế tự vệ hữu hiệu nhất của con người, cô cũng chẳng phải ngoại lệ.
Nào ngờ, sẽ có ngày những ký ức rời rạc vốn đã bị cô mai táng cùng đứa trẻ mít ướt năm nào bất chợt ùa về trong tâm trí.
Dòng hồi ức ấy chậm rãi và buồn tẻ như những thước phim trong rạp chiếu bóng thập niên 30 của thế kỷ trước. Bộ phim ấy mang tựa đề: "Dĩ vãng ta chưa từng hoài nghi."
♦
Hạ chẳng nhớ rõ cô bắt đầu trông thấy những sinh vật kỳ lạ kia từ khi nào. Cô chỉ nhớ một cách mơ hồ, lần đầu cô nhận thức được rằng bản thân khác thường với mọi người xung quanh là vào năm lên bốn.
Thời kỳ đó xã hội bước vào giai đoạn khủng hoảng tài chính, những người không có bằng cấp như mẹ cô phải chạy đôn chạy đáo, lao đao kiếm việc. Khi ấy mẹ cô gửi cô ở một nhà hàng xóm, nhờ bà thím đưa đón con mình đi mẫu giáo hằng ngày, còn mình thì chạy tàu chạy xe, đi buôn bán khắp nơi.
Thời gian đầu, mọi thứ dường như rất ổn thỏa. Hồi nhỏ Hạ khép kín, rụt rè, không chạy nhảy náo động như những đứa trẻ khác. Ở trường mẫu giáo, cô cũng thường chỉ ngồi một góc ngẩn ngơ, hoặc vẽ những thứ mà cô trông thấy. Ban đầu giáo viên khen ngợi cô có năng khiếu hội họa, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng phát hiện những tác phẩm của cô có phần "bất thường". Trong khi những đứa trẻ khác vẽ vời hoa lá, Hạ lại vẽ những sinh vật quái dị. Cô giáo kia tỏ ra ái ngại, một lần nọ thử hỏi đứa trẻ: "Em xem cái gì mà vẽ ra những thứ này?"
"Em vẽ những thứ xung quanh mình thưa cô."
Câu trả lời hồn nhiên của Hạ khiến cô giáo mầm non kia hoảng hốt. Cô thử quan sát thêm một thời gian, cảm giác đứa trẻ này không bình thường ngày càng lớn dần lên. Những lúc vẽ, Hạ rất tập trung nhìn vào một khoảng không vô định, giống như thực sự trông thấy một "thứ" gì đó. Cô giáo bèn kể lại chuyện này cho bà thím đến đón cô, nghĩ rằng bà là gia đình của Hạ. Nhưng vốn dĩ bà thím kia cũng chỉ nhận tiền để chăm nom đứa trẻ, lại tin vào những chuyện tâm linh, bèn đi kể khắp xóm rằng Hạ là đứa trẻ bị tà ma quấn lấy. Những đứa trẻ khác trong xóm được đà trêu chọc, bắt nạt cô suốt một thời gian, đến khi mẹ Lan trở về, nghe tin kia thì cực kỳ tức giận, tìm bà thím hỏi cho ra lẽ. Hạ chẳng biết bà thím kia đã nói gì mà ngay trong hôm ấy mẹ cô tìm đến trường mẫu giáo, xin phép cho cô thôi học.
Hạ sà vào lòng mẹ, khóc suốt buổi chiều hôm ấy. Cô sụt sùi hỏi mẹ: "Con bị ma quỷ ám thật ạ?"
Mẹ Lan không nói gì, chỉ ôm chặt cô rồi nhẹ nhàng nói, mẹ đưa con đi phiêu lưu.
Kể từ hôm ấy, cô cùng mẹ bôn ba khắp nơi.
Những đêm ngồi tàu hỏa, xe khách chạy xuyên tỉnh, Hạ thường rúc vào lòng mẹ Lan, nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích rồi chìm vào giấc chiêm bao. Khi đó cô vẫn chưa nhận thức được vì sao mẹ lại rong ruổi khắp nơi như vậy. Hai mẹ con đổi chỗ liên tục suốt hai, ba năm liền, Hạ cảm thấy cô đã đi rất nhiều nơi trên khắp đất nước, cũng gặp rất nhiều người, hầu hết đều chỉ thoáng qua rồi thôi. Sau này lớn hơn cô mới lờ mờ nhận ra, mẹ không chỉ đi kiếm tiền; phần lớn thời gian, bà giống như đang chạy trốn khỏi một điều gì đó, đồng thời cũng đang kiếm tìm một ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Giả tưởng | Không CP] VỌNG
FantasyVịnh Hạ Long sụp đổ, ký ức muôn phương biến thành cát bụi, lãng đãng trôi về miền xa xăm. Vụ việc ly kỳ ấy như pháo hiệu mở đầu, tình cờ kết nối những con người thuộc hai thế giới vừa thống nhất vừa tách biệt. Có người bất đắc dĩ bị cuốn vào những n...