HỒI II: NGƯỠNG CỬA

46 9 13
                                    

Hồi thứ hai

Ngưỡng Cửa.


Chập choạng tối, ông trời lọ mọ xuống núi, in hằn những vệt chân ráng đỏ trên mảnh trời ngả màu mận chín. Khói bếp quyện lấy một góc mây ươm vàng, phía sau vườn vọng lại tiếng gà gáy gọi ngày tàn.

Chạng vạng tàng ẩn những diệu huyền.

Ngân Hạnh ngồi bên bệ cửa, tay mân mê chiếc chén gốm men lam. Gốm cổ từ thời mạt Nguyễn, đáng giá đến từng đường men, một bộ sáu cái chén con và một ấm trà kèm theo cái giành tích đan bằng trúc đen, khảm phù điêu xà cừ.

Nàng mới tậu được bộ ấm chén này ở thế giới bên kia. Tay đạo sĩ có vẻ rất tự tin vào đạo hạnh của mình, bảo rằng phù điêu đấy tránh mấy thứ tà ma quỷ quái ám vào người. Nghe vậy, Ngân Hạnh cười rinh rích, thì thầm đùa giỡn với lão dân chơi đồ cổ bên cạnh rằng thầy này không tín rồi, trước giờ chỉ nghe hồn Trương Chi nhập vào chén của Mị Nương, làm gì có chuyện ấm chén xua đuổi tà thuật, tám phần là chuyện bịa để đội giá. Tên đạo sĩ bán hàng thấy bị hớ thì tự ái không muốn bán, đôi bên kỳ kèo một hồi, rốt cuộc bộ ấm chén đó vẫn đến tay nàng với giá chỉ còn hai phần ba ban đầu.

Lúc rời tiệm, lão buôn đồ cổ hỏi Ngân Hạnh ở hội buôn nào, nàng nhoẻn miệng cười, đáp bản thân chỉ là một người thích sưu tầm đó đây, rồi thản nhiên nhấc chân, đạp lên không khí mà cất gót bước giữa không trung trước con mắt kinh hoàng của lão già. Chỉ cần liếc mắt nàng cũng biết lão là một Vô linh. Ở thế giới bên này, Vô linh chiếm phần đông trong xã hội, chị nàng thường nhắc nhở sang đó không thể tùy ý sử dụng linh thuật, Ngân Hạnh đều bỏ ngoài tai. Bên đây còn có mấy tên đạo sĩ chuyên giả thần giả quỷ, nàng có đạp Cân Đẩu Vân thì người ta cũng chỉ cho rằng nàng có đạo cụ ảo thuật mà thôi, chị nàng khéo lo.

Khu phố nhà cửa san sát. Ngân Hạnh nhảy lên mái ngói gạch đỏ thắm, đi như cưỡi mây vượt gió, chẳng mấy chốc đã vượt mấy khu phường, đến một cổng phụ hẻo lánh, trở về Linh Giới.

Lúc nàng về đến nhà mặt trời cũng dần ngả bóng. Nhà của nàng nằm trên đồi bạch đàn, dân cư thưa thớt, quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba hộ dân. Đôi khi cũng có mấy cô bác hỏi han sao cái Ngân Hạnh đang độ xuân thì, trẻ trung, duyên dáng mà sống quanh quất một mình, nàng hay cười bảo, cháu đâu sống một mình, cháu vẫn nuôi gà nuôi chim đấy ạ. Cô bác rỉ tai nhau, "đâu chỉ mỗi gà với chim, con bé còn nuôi rùa nữa kìa!"

Tính Ngân Hạnh vốn xởi lởi nên chẳng ngại tiếp chuyện mấy chiếc máy quay chạy bằng cơm, nói năng cũng khéo léo nên dễ đẩy đưa, ít nhất đủ để những cô bác kia không hoài nghi đời tư của mình. Một khi cửa nhà đóng lại, những bí mật cũng được phơi bày trong căn nhà ba gian.

Đồ đạc trong nhà - gần như mọi thứ - đều đi theo đôi theo cặp. Chúng tiết lộ một điều hiển nhiên rằng:

Ngân Hạnh đang chung sống với một người khác.

Nửa vầng trăng của nàng.


[Giả tưởng | Không CP] VỌNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ