Chương 4: Đến Đây, Giúp Tôi Cởi

313 4 0
                                    

Thư ký Tô không ổn.

Tuy cô vẫn cẩn thận, chu đáo, hiệu suất cao trong công việc như cũ.

Nhưng Thẩm Tây Thời phát hiện, mấy ngày gần đây thư ký Tô luôn nhìn mình chằm chằm. Mỗi lần bị anh phát hiện là sẽ vội vàng chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Có lúc sẽ thất thần khi nghe anh nói chuyện, khi tỉnh táo lại sẽ làm mặt khó chịu. Thỉnh thoảng còn bị anh bắt gặp mấy lần cô ngồi ở vị trí làm việc than thở.

Hỏi cô xem có phải cơ thể khó chịu không, nhưng cô lại cung kính nói không có gì.

Dường như cô căng thẳng quá, anh định tìm cơ hội nói chuyện với cô mới được.

"Tổng giám đốc Thẩm, anh tìm... Á..."

Tô Tử Khanh vừa mới đi vào văn phòng, câu nói còn chưa dứt, đã bị một sức mạnh đẩy vào tường.

Cô vừa định giãy ra, lại nghe thấy người ở sau lưng nói: "Thư ký Tô có ý với tôi à?"

Là sếp.

Trái tim Tô Tử Khanh vừa mới rơi xuống, lập tức lại bị động tác của người sau lưng làm kinh ngạc nhảy dựng lên.

Ngón tay thon dài mang theo ý lạnh xen vào kẽ tay cô, ấn tay cô ở trên tường.

Cô có hơi ngây người, trả lời một cách máy móc: "Ý? Ý gì chứ?"

"Gần đây cô rất phân tâm trong công việc, mặt mày nhăn nhó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tô Tử Khanh cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, cung kính nói: "Là do khí thế của tổng giám đốc Thẩm quá mạnh."

Mạnh đến nỗi làm tôi khó mà đối mặt với anh

Một tay khác cũng bị ép lại: "Là vậy sao, vậy, còn có ý gì khác không? Trầm Tây Thời quay người cô lại, để cô đối mặt với anh.

"Ví dụ như..." Anh nắm lấy hai tay cô, đặt nó trước ngực mình: "Có phải muốn, cởi cà vạt của tôi, áo sơ mi của tôi..."

Anh nắm lấy tay cô, kéo một đường xuống dưới: "Còn cả, quần tây?"

Anh biết thuật đọc nội tâm à?

"Tổng giám đốc Thẩm, thế này..." Ba chữ "không tốt đâu" còn chưa nói ra khỏi miệng, bờ môi của Thẩm Tây Thời đã hướng tới, chạm vào bên cổ cô: "Đến, giúp tôi cởi."

Chủ động vậy sao?

Tô Tử Khanh không dám tin, ngước mắt nhìn anh. Tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, nút cài đến kín kẽ, cà vạt thắt ngay ngắn, nhưng từ trên xuống dưới đều lộ ra vẻ cấm dục dụ dỗ người ta.

Dường như không phải anh vừa nói: "Đến đây, cởi giúp tôi", mà là "Đến đây, ăn tôi đi" vậy.

Đối mặt với dục vọng của mình, cô rất thành thật. Cô thực sự mê cơ thể này của Thẩm Tây Thời, chuyện này có gì mà chối.

Lúc này, thịt đã dâng lên tới miệng.

Đã vậy.

Tô Tử Khanh bỏ kính mắt xuống, tiện tay ném đi. Trước sắc đẹp, cần nguyên tắc gì chứ.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ