Chương 9: Muốn Tôi Mớ Cho?

278 2 0
                                    

Thứ bảy là hội giao lưu, tối là tiệc rượu, cũng không quá nghiêm túc, các tên tuổi lớn trong ngành uống chút rượu, xã giao dăm ba câu.

Tô Tử Khanh mặc một chiếc váy màu đen, cổ đứng, lộ bả vai, ở giữa là hàng cúc ngay ngắn. Từ phần cổ đến phần đáy, khuy áo có hơi phiền, nhưng làm nổi bật vòng eo của cô lên.

.

Cô đi đôi giày cao gót nhọn, gót chân kiễng lên, làm cho đường cong bắp chân kéo đứng thẳng đẹp mắt.

Cô không đi giày cao gót thường xuyên lắm, cứ cảm thấy không tiện. Nhưng vào những trường hợp này, đẹp quan trọng hơn thông dụng nhiều.

Cô búi tóc lên, chỉ để lại mấy sợi hơi gợn sóng rủ xuống bên tai. Lộ ra phần gáy xinh đẹp. Ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lấy nước hoa ra, xịt một chút.

Là hương quả sung.

Trong bầu không khí lập tức có hương vị cỏ xanh tươi mát quẩn quanh, kèm theo thoang thoảng mùi sữa dừa, khá hợp với hội nghị thượng đỉnh lần này.

Cô chỉnh trang cho mình xong, lúc đi ra ngoài đã thấy Thẩm Tây Thời đứng ở cửa đợi minh.

Anh đang cúi đầu chỉnh lại tay áo, mặc bộ vest kiểu Tuxedo của Pháp, thắt chiếc nơ thủ công màu đen, chính trực lại nhã nhặn.

Tóc chải ra sau, lộ ra vầng trán rộng. Ánh đèn chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, trên sống mũi cao, lộ ra bóng mờ đẹp mắt.

Tô Tử Khanh ngơ ngác một chút, tự phỉ nhổ bản thân lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc. Cô hắng giọng một chút, hô một tiếng Tổng giám đốc Thẩm.

Thẩm Tây Thời nghiêng đầu, nhìn Tô Tử Khanh ăn mặc tỉ mỉ của đêm nay khác một trời một vực với Tô Tử Khanh ngày thường.

"Rất đẹp." Nói xong thì cong khuỷu tay, cười nhìn cô.

Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn anh một cái, vịn cánh tay anh, xoa nhẹ vành tai đỏ.

"Cảm ơn."

Không thể phủ nhận, Tô Tử Khanh rất xứng với chức danh thư ký. Cô gần như thuộc như lòng bàn tay những khách quý có mặt, thỉnh thoảng có Thẩm Tây Thời cho thêm thông tin bổ sung và nhắc nhở.

Dù mang giày cao gót nhưng Thẩm Tây Thời vẫn cao hơn cô khá nhiều. Cô nhẹ nhàng nhón mũi chân, ghé vào tai anh nói nhỏ.

Thẩm Tây Thời lịch thiệp hơi cúi mình xuống, cảm nhận được hô hấp nóng ẩm của cô phả vào cổ, gần như ngửi được hỗn hợp sữa dừa và vị cỏ xanh. Một chút quyến rũ, một chút tươi mát, dường như cách ăn mặc hôm nay của cô làm cho anh có một chút giật mình.

Uống rượu quá lâu, người nên bàn bạc cũng gần như xong hết. Thấy Tô Tử Khanh thỉnh thoảng ngó quanh chỗ đồ ngọt, Thẩm Tây Thời âm thầm cười. Hôm nay cô hoạt bát hơn nhiều so với ngày thường.

Anh thả cho Tô Tử Khanh đi thư giãn một chút. Sau khi nghe xong, đôi mắt cô sáng như sao: "Thật ạ?"

"Đi đi."

"Vâng." Cứ cảm thấy hôm nay tổng giám đốc Thẩm đặc biệt dịu dàng.

Bước chân vui sướng đi tới quầy đồ ngọt, Tô Tử Khanh đang do dự ăn bánh gato trước hay là nếm Tiramisu trước lại bị người khác làm cho mất hứng.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ