Chương 10: Anh Trai, Vẫn Muốn

320 3 0
                                    

Đi ra khỏi sảnh bữa tiệc, Thẩm Tây Thời buông eo Tô Tử Khanh ra, thấy mặt cô đỏ ửng, còn cười ngây ngô.

Trông cô cực kỳ ngoan, nắm lấy vạt áo âu phục của anh, theo sau lưng anh đi vào thang máy.

.

Thang máy đi thẳng lên trên, Thẩm Tây Thời cúi đầu liếc nhìn cô: "Thẻ phòng đâu?"

Tô Tử Khanh lung lay hai bước, đứng vững lại, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt mơ màng còn bắt đầu cười, chỉ không nói lời nào.

Toàn thân trên dưới không có túi áo, không mang túi xách, chỉ cầm một chiếc điện thoại di động trên tay.

Thẩm Tây Thời gãi cằm, đang tính lát nữa gọi lễ tân lên mở cửa hộ. Thất thần một chút, hai cánh tay dài của Tô Tử Khanh vươn qua.

Anh bị ép vào tường.

Cô xích lại gần, mùi hương ngọt phả tới, gương mặt mơ hồ bình thường giấu sau kính mắt, giờ đây lại rõ ràng, phóng lớn trước mặt anh.

Mắt hạnh híp lại, khóe môi đỏ ửng, từ vầng trán tới gò má dường như nóng đến khát. Cô liếm môi một cái, nơi đó lập tức óng ánh vệt nước.

.

Thẩm Tây Thời nhìn cánh môi đầy đặn kia, trái cổ nhẹ lăn: "Sao vậy?"

Cau mày, bờ môi hơi chu, sau đó cô lên tiếng: "Bánh ngọt của tôi đâu?"

Lúc này còn nhớ tới bánh ngọt?

Thẩm Tây Thời bị động tác này của cô vây trong thang máy, dở khóc dở cười.

"Đinh" một tiếng, thang máy dừng ở tầng 36.

Tô Tử Khanh "a" một tiếng, sững sờ một chút rồi bị Thẩm Tây Thời lôi ra khỏi thang máy.

Kéo cô tới trước cửa, Thẩm Tây Thời móc thẻ phòng của anh ra, quét thẻ vào phòng. Anh nới lỏng nơ cổ, đi tới trước bàn, cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho quầy lễ tân.

Còn chưa chờ anh bấm, một đôi tay đã quấn tới, lục lọi bên hông anh.

Thẩm Tây Thời đè lại, quay người nhìn cô, Thẩm giọng cảnh cáo: "Tô Tử Khanh."

Người sau lại chẳng biết gì, đôi tay vẫn tiếp tục sờ soạng bên hông anh, còn lẩm bẩm: "Bánh ngọt của tôi đâu? Anh giấu ở nơi nào rồi?"

Bị cô chơi đùa một trận như vậy, Thẩm Tây Thời chỉ cảm thấy bụng dưới dần nóng lên. Tóm được đôi tay làm loạn kia, thở sâu, ổn rồi mới kéo cô đến ngồi vào mép giường, ra lệnh: "Ngồi xuống."

Anh quay người, vừa đi được hai bước, ngoảnh đầu nhìn lại, quả nhiên người kia lại ngo ngoe muốn động.

Anh ra lệnh lần nữa: "Muốn ăn bánh ngọt thì không được động."

Lần này thì ngoan rồi.

Thẩm Tây Thời đến chỗ đồ ăn tự phục vụ trong phòng, mở tủ lạnh ra, có các loại rượu, đồ uống, bánh ngọt ăn nhẹ và các loại đồ ăn phong phú khác.

Anh lấy ra một miếng bánh ngọt vị phô mai đặt vào đĩa, bưng tới trước giường.

Cảnh tượng trước mặt làm dây cung lý trí trong anh gần như đứt phựt.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ