Chương 35: Không Có Người Khác, Chỉ Có Em

181 1 0
                                    

Tô Tử Khanh đột nhiên muốn cười, bộ dạng hiện tại của mình này, quỳ gối ở giữa hai chân anh, thật sự đáng cười.

"Đó chính là không có hứng thú đối với em sao?" Cô cười lạnh một tiếng: "Tổng giám đốc Thẩm muốn kết thúc sao?"

Cô lại kêu anh là tổng giám đốc Thẩm, xa lạ như vậy.

"Cái gì? Em lặp lại lần nữa." Âm thanh nguy hiểm của anh vang lên.

"Em nói Tổng giám đốc Thẩm có phải muốn kết thúc hay không, em thành toàn cho anh." Tô Tử Khanh ngẩng đầu đối diện với anh: "Chán rồi? Giống như cà phê, anh cũng muốn thay đổi khẩu vị sau? Nếu không thì em giúp anh gọi tổ trưởng Lục tiến vào thử xem sao? Cô như vậy trước đầy đủ như vậy, nói không chừng anh thấy... A!"

Tô Tử Khanh nói còn chưa dứt lời đã bị Thẩm Tây Thời bắt lấy hai tay một phát kéo lên, xoay người ấn cô ở trên bàn làm việc to rộng, xốc váy của cô lên, đẩy quần ren ra cho một ngón tay dò xét đi vào: "Anh được hay không, em lập tức sẽ biết."

"Anh làm gì!" Tay Tô Tử Khanh chống lên người anh lại bị Thẩm Tây Thời chặt chẽ đè lại.

"Không phải em muốn sao?" Thẩm Tây Thời bị ánh mắt lạnh nhạt cùng một câu "Muốn kết thúc" kia của cô kích thích đến âm độc, thấy cô còn giãy giụa không ngừng thì rút ra cà vạt ra, đem tay cô đè ở phía sau trói lại.

"Anh buông em ra! Khốn nạn!" Tô Tử Khanh bị đè ở trên bàn, đôi tay lại bắt chéo sau lưng, chỉ có hai chân có thể cử động, muốn đá anh.

Một chân Thẩm Tây Thời chen vào giữa hai chân: "Còn để anh nghe thấy em mở miệng này ra là nói hươu nói vượn..."

"Tại sao lại là nói hươu nói vượn." Tô Tử Khanh đánh gãy lời nói của anh, cô hừ lạnh một tiếng: "Tổ trưởng Lục vừa xinh đẹp, có nhiều tài năng, các người có thể ở bên nhau thảo luận công việc, cùng nhau tăng ca, thuận tiện liền cùng nhau trước..."

Chữ giường còn chưa nói ra miệng đã bị Thẩm Tây Thời động thân một cái thật mạnh đánh gãy.

Thẩm Tây Thời tức giận, cứ như vậy đâm vào âm đạo còn đang khô khốc của cô, Tô Tử Khanh bị đâm đến nói không nên lời, hạ thể không thích ứng được làm cô gắt gao cau mày.

"Tô Tử Khanh! Anh cùng Lục Quân chỉ là công việc, khi nào thì em lại học được cách vô cớ gây sự?"

Ở trong mắt anh, cô vẫn luôn biết tiến biến lùi, biết đúng mực, ngẫu nhiên nghịch ngợm tùy hứng nhưng đều chỉ là tình thú giữa hai người, chưa bao giờ giống hôm nay vậy như.

"Đúng, là em gây sự vô cớ, không biết đại cục, em không đảm đương nổi chức thư ký tốt của anh, anh nói tổ trưởng Lục đến mà làm, em không làm! Không làm!"

Bang.

Thẩm Tây Thời hung hăng đánh mông cô một cái.

Anh thật sự sắp bị tức chết rồi, mấy ngày nay anh bận rộn như vậy, là không có không cùng nói chuyện tất tốt cô, trong đầu cô không biết đã bắt đầu suy nghĩ miên man ra chuyện gì, hiện tại lại la lối khóc lóc nói ra những lời không biết nặng nhẹ như vậy.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ