Chương 48: Thầy Giáo Tuyệt Nhất

127 1 0
                                    

Tô Tử Khanh dẫn Thẩm Tây Thời đi phơi nắng ở thư viện, nhàn tản đọc sách cả buổi chiều, cơm chiều thì dẫn anh đến ăn ở một quán cơm nhỏ ở bên ngoài trường học mà cô vẫn luôn mong nhớ, sau đó bắt đầu đi về phía sân thể dục của trường học.

Cô dẫn theo Thẩm Tây Thời đi dọc theo bậc thang, leo đến sườn núi đằng sau sân thể dục, nơi này là chỗ ở trên cao, tầm nhìn tốt, nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy toàn bộ sân thể dục.

Bọn họ đi vào sâu bên trong, chọn một chỗ trên mặt cỏ xanh ngồi xuống, bên cạnh có một vài bụi cây lùn lùn, phía sau là một rừng cây bạch dương, gió thổi qua tiếng lá cây sàn sạt vang lên, giống như âm thanh nước chảy.

Vùng ngoại thành không khí không có bị ô nhiễm quá nhiều, nơi này ngẩng đầu lên thì có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời có rất nhiều ngôi sao.

Tiệc tối đã bắt đầu rồi, hiệu trưởng vừa phát biểu xong thì mọi tiết mục được thay phiên nhau trình diễn.

Có hát dân dao, có nhảy Street Dance, có độc tấu dương cầm, có hợp xướng nhạc cụ dân gian, vừa múa vừa hát, vô cùng náo nhiệt.

Tô Tử Khanh nhớ tới cuộc sống đại học không lo không nghĩ của mình, cảm khái một trận.

Giữa buổi biểu diễn có mấy tiết mục ngẫu hứng, chọn học sinh phía dưới sân khấu lên biểu diễn, sau khi biểu diễn xong thì người dẫn chương trình của buổi lễ hỏi: "Sắp tốt nghiệp rồi, có cái gì muốn nói ở chỗ này không?"

Trong đó một người nam sinh nhận lấy microphone, thừa dịp ở trên sân khấu nhiệt huyết sôi trào, hô lớn: "Vương Dung Hòa, anh thích em!"

Dưới sân khấu một mảnh ồn ào, vỗ tay, âm thanh huýt sáo vang vọng thật lâu không dừng lại.

Tuổi trẻ thật tốt tốt.

Tô Tử Khanh dựa vào vai của Thẩm Tây Thời, quay đầu hỏi anh: "Lúc anh đi học có từng yêu thầm ai không?"

"Không có." Thẩm Tây Thời chống tay về phía sau một chút, dáng vẻ thản nhiên.

??

Trong đầu Tô Tử Khanh hiện lên một loạt dấu chấm hỏi, đang muốn tiếp tục hỏi thì Thẩm Tây Thời sửa lại vạt áo: "Anh sẽ trực tiếp theo đuổi."

Yêu thầm cái gì, dông dài lằng nhằng, xác định đúng mục tiêu thì chủ động xuất kích.

Ghê gớm nha.

Tô Tử Khanh hừ một tiếng.

Thẩm Tây Thời cười một chút, tiếp theo hỏi lại cô: "Em thì sao?"

Tô Tử Khanh im lặng một lát, như là rơi vào trong hồi ức, chậm rì rì mà mở miệng: "Ừ... Năm nhất em từng thích thầm thầy giáo dạy môn kinh tế học vi môn nha."

Đôi mắt Thẩm Tây Thời nhíu lại, khẩu vị cũng không nhỏ, còn là một thầy giáo cơ đấy?

"Thầy giáo đó vô cùng giỏi, logic rõ ràng, giảng bài lại sinh động, chúng ta đều đặc biệt thích lên lớp của anh ấy. Vóc dáng anh cao lớn, vóc người lại đẹp, mang áo gió đặc biệt đẹp, người rất dịu dàng, em chỉ nhìn thấy một lần duy nhất anh nổi giận, làm em ngạc nhiên sửng sốt, nhưng là lại vô cùng đàn ông vô cùng đẹp trai..." Một khi mở khay đựng hồi ức ra thì giống như không khép lại được, Tô Tử Khanh thì thầm thì thầm, chờ đến lúc cô phản ứng được mà phanh lại thì Thẩm Tây Thời đang nhíu mi nhìn cô, ánh mắt trêu tức.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ