Thứ hai đi làm, Tô Tử Khanh cảm thấy là lạ.
Cứ cảm thấy mọi người đang nhìn mình, nhưng mà vừa quay đầu lại thì mọi người đều đang làm việc của mình, giống như tất cả đều là ảo giác của cô.
Mãi đến khi Tiểu Mỹ chen vào trong phòng trà, lặng lẽ thọc thọc cô: "Tô Tô, giấu thật là kỹ nha, đắc tội rồi."
"Cái gì?" Tô Tử Khanh lắc lắc cái ly trà bưởi mật ong, không hiểu ra sao.
"Thế mà có thể bắt lấy tổng giám đốc Thẩm, không đơn giản nha." Tiểu Mỹ hướng cô ôm quyền: "Chắc là Lục Quân tức giận đến chết mất thôi."
"Cậu đã biết?" Tô Tử Khanh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không ngạc nhiên, dù sao thì Thẩm Tây Thời cũng đã có ý thả tiếng gió với người ta.
Tiểu Mỹ một phen ôm lấy vai cô: "Cậu thừa nhận cũng sảng khoái quá nhỉ, đến mình mà cậu cũng gạt, hừ. Mau mau thành thật khai rai, nghiêm túc khai báo chi tiết, có lẽ tớ suy xét suy xét tha thứ cho cậu."
Tô Tử Khanh đem ly trà pha xong đưa đến bên tay cô ấy, vẻ mặt vô tội: "Haizz, chính là mơ mơ màng màng hồ đồ mà ở bên nhau thôi."
"Đừng nghĩ lừa dối để qua cửa." Tiểu Mỹ không chấp nhận đồ hối lộ của cô, nghĩa chính đẩy chén trà ra: "Hai ngươi ai theo đuổi ai?"
"Anh ấy theo đuổi tớ."
Rốt cuộc cũng là Thẩm Tây Thời chủ động nói thẳng ra mà, Tô Tử Khanh vẻ mặt đứng đắn, không e lệ chút nào.
"Thiệt hay giả vậy?" Tiểu Mỹ không quá tin tưởng.
"Tớ người đẹp lòng tốt, dí dỏm hài hước, ngực to eo nhỏ, trên dưới đều được, như thế nào lại không thể là anh ấy theo đuổi tớ chứ." Tô Tử Khanh hất tóc, xoay eo, tiện thể hướng về Tiểu Mỹ vứt một ánh nhìn mê người.
Tiểu Mỹ che ngực lại, đang muốn chửi cô vô sỉ cũng phải khống chế một chút, đột nhiên, cửa kính mờ truyền đến hai tiếng "Thùng thùng".
Tiếp theo âm thanh của Thẩm Tây Thời truyền vào.
"Mở họp."
Tay trái của Tô Tử Khanh đang muốn sờ lên eo của mình bị dừng ngay giữa không trung, cô thở sâu, treo lên nụ cười chuyên nghiệp giả trân, hướng về phía ngoài cửa: "Được, tổng giám đốc Thẩm."
Tiểu Mỹ ở một bên nghẹn cười nghẹn đến biểu cảm mất khống chế.
Tiến vào phòng họp, Tô Tử Khanh ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt tập thể dồn lên người mình.
Vẻ mặt Lão Ngô nghi hoặc, hoàn toàn ở ngoài tình huống.
Cố Tuấn vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra mọi nhiên, biểu tình quả nhiên là như thế.
Ánh mắt của Vương Gia Nhạc thì không ngừng đánh giá cô cùng Thẩm Tây Thời.
Lục Quân nhấp miệng cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
Tô Tử Khanh có một chút xấu hổ, cô đương nhiên biết Lục Quân có ý với Thẩm Tây Thời, trước đây quan hệ bọn họ không có công khai, hiện giờ truyền đến ồn ào huyên náo, cô ta chắc là cũng đã biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay boss lại tăng ca rồi
RomansaTác giả : Đại Vương Khiếu Ngã Lai Tuần Sơn Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị