Chương 45: Cái Này Càng Cong Hơn

146 1 0
                                    

Tô Tử Khanh ngủ đến 9 giờ mới tỉnh, thời điểm mở to mắt thì thấy Thẩm Tây Thời còn đang ngủ.

Có thể là bởi vì tối hôm qua uống rượu, cho nên anh ngủ rất là sâu.

Chuyện này khó khi có được.

Cô tay chân nhẹ nhàng bò dậy, đơn giản rửa mặt một chút, sau đó đi vào phòng bếp làm bữa sáng.

Chỉ cần cô ở lại đây, thông thường bữa sáng đều là Thẩm Tây Thời làm, hôm nay cô cũng bộc lộ tài năng.

Cô mang tạp dề lên, đem cà chua, nấm hương, rau xanh rửa sạch để ráo, bắc chảo dầu lên, đem tỏi với thịt bằm vào xào thơm lên, nấu thêm một chút rượu gia vị, để rau dưa vào xào cùng.

Mùi thơm từ trong ngồi bay ra, Tô Tử Khanh để sát vào ngửi thử, sau đó hiện lên một nụ cười nhỏ.

Thời điểm Thẩm Tây Thời đi ra khỏi cửa phòng, anh nhìn thấy cô đang cầm cái muỗng, vặn vặn eo nhỏ, một thân nhẹ nhàng cùng vui sướng.

Anh khoanh tay trước ngực, dựa ở trên cửa, lẳng lặng nhìn cô tự sướng.

"Chồng ơi... Có phải anh đói đến hoảng hay không nha a a, nếu như anh đói đến hoảng, Khanh Khanh cho anh phía dưới..."

Chữ "Canh" bị kẹt lại bởi vì khi cô cầm chén xoay người lại thì phát hiện Thẩm Tây Thời, anh dựa ở trên cửa, nhịn cười, bả vai run run lên.

"Anh làm gì đó!" Tô Tử Khanh tức giận túm lấy nửa củ tỏi trên bàn dùng dư ném qua anh: "Làm gì nhìn lén em!"

Thẩm Tây Thời một tay bắt lấy, thỏa thỏa bắt lấy nửa củ tỏi kia, vừa cười vừa nhìn người trước mặt tức giận.

Váy ngủ của cô đều rất ngắn, khó khăn lắm mới che khuất cái mông, hai dây đeo tinh tế lộ tay chân dài, giờ phút này ở phòng bếp lại có loại cảm giác trần truồng mang tạp dề.

Chỉ là cái muôi múc đồ ăn trong tay, có hơi phá hư bầu không khí.

Thẩm Tây Thời đi qua, đem củ tỏi buông xuống, một phen ôm chầm eo cô, dán chặt lấy cô, bàn tay vòng ra sau eo mông cô sờ sờ: "Nồi em đang mở."

"Ui da!" Tô Tử Khanh vỗ đầu một cái, xoay người đi đậy cái nắp nồi lại, trong miệng không quên oán giận: "Đều tại anh."

Thẩm Tây Thời ôm cô từ phía sau, bên này sờ sờ, bên kia xoa xoa, hi hi ha ha ăn đậu hủ rất vui vẻ.

Tô Tử Khanh bỏ thêm nước, đem mì sợi bỏ vào nồi, đậy nắp nồi lại một lần nữa, Thẩm Tây Thời nhìn cô bận rộn, đem tay với vào trong tạp dề, cách lớp váy ngủ mỏng tang xoa ngực cô.

Tô Tử Khanh bị xoa đến chân mềm nhũn, dựa ở trên người anh nhẹ nhàng thở hổn hển một tiếng.

Thẩm Tây Thời hôn hôn lỗ tai cô: "Lại kêu một tiếng nữa."

Tô Tử Khanh hừ hừ một cái.

Thẩm Tây Thời cười: "Không phải bảo em kêu như vậy."

Tô Tử Khanh sờ, tay trái đi xuống véo đùi anh, kết quả phát hiện vừa cứng vừa rắn chắc, căn bản véo không được.

"Ca khúc vừa nãy hát như thế nào?" Anh cắn một cái lên vành tai cô: "Nào, lại gọi thêm một tiếng chồng ơi nữa đi."

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ