Chương 23: Tú Sắc Khả Xan(*)

186 0 0
                                    

(*)Tú sắc khả xan: Đẹp thu hút mọi ánh mắt

Tô Tử Khanh ngủ một giấc dậy, duỗi lưng một cái, cả người sảng khoái.

"Dậy rồi à?" Thẩm Tây Thời khép sách lại, đứng lên khỏi ghế sô pha đơn kê sát cửa sổ, đi tới cạnh giường.

.

"Anh vẫn chưa đi à?" Tô Tử Khanh quấn chăn quanh ngực, ngửa mặt lên nhìn anh.

Vừa vận động quá kịch liệt nên cô lập tức mơ màng ngủ thiếp đi, còn tưởng rằng anh đã sớm về rồi.

"Đi thôi, dẫn em đi ăn cơm." Anh ngồi cạnh mép giường, nhéo mặt cô, vừa rồi làm cô đến mệt, nên phải khao một chầu.

"Được!" Nghe có đồ ăn, Tô Tử Khanh cực kỳ vui vẻ, vén chăn lên muốn đến chỗ ngăn kéo tủ lấy quần áo. Động tác mới làm một nửa bỗng dừng lại, quay người nhìn anh: "Anh, anh quay qua chỗ khác đi."

Thẩm Tây Thời chống một tay lên giường, miễn cưỡng dựa vào, nhướng mày: "Toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của em, có chỗ nào anh chưa thấy hả?"

Tô Tử Khanh giãy dụa trong đầu hai giây, ngẫm lại cũng chẳng cãi được gì, thoải mái vén chăn lên, đi tới trước tủ quần áo, kéo ngăn kéo ra.

Trong ngăn nhỏ có đủ màu xanh xanh đỏ đỏ. Thẩm Tây Thời nhíu mày, anh đã sớm phát hiện cô gái nhỏ này có đủ loại đồ lót, hoa văn cũng đa dạng. Dây treo rồi móc cài, còn đủ màu sắc. Cô mặc vui vẻ, anh cởi cũng vui lây.

.

Sở thích không tồi.

Tô Tử Khanh chọn một bộ màu xanh bơ mặc vào, làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Sau đó lại lấy một chiếc áo sơ mi liền váy, kéo một chiếc áo khoác denim oversize vắt lên tay. Phụ kiện đơn giản đi kèm.

"Đi thôi, đi thôi." Cô kéo tay Thẩm Tây Thời đi tới cửa.

"Từ từ." Thẩm Tây Thời kéo người trở lại, vươn tay giúp cô vuốt tóc. Vừa mới ngủ dậy, tóc rối cả lên: "Vừa nghe thấy ăn thì cái gì cũng quên."

Tô Tử Khanh lè lưỡi, cúi đầu nhìn hai người đang cầm tay, lén cười.

Bọn họ đi ăn sáng.

Chọn một chỗ có ánh nắng bên ngoài cạnh công viên, sắc xuân phơi phới. Bên bàn trong bày một đĩa thức ăn, mùi thơm nức mũi.

Cuối cùng là bánh kem hoa quả tươi, chừng bảy tầng, phần bánh giòn xốp ánh vàng, kẹp bơ và hoa quả tươi, tưới đường mịn, trên đỉnh có một quả dâu tây đỏ chói làm người ta thèm nhỏ dãi.

Tô Tử Khanh cắn một miếng, vốn không dừng được. Ngẩng đầu lên thấy Thẩm Tây Thời chống cằm nhìn cô cười, lại không ăn. Tô Tử Khanh bĩu môi: "Anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì?"

Thẩm Tây Thời xiên một miếng tôm cuộn lớn, đưa đến bên môi cô: "Tú Sắc Khả Xan."

Tô Tử Khanh bị câu nói của anh làm cho ngượng ngùng, nhìn cái nĩa đưa đến bên môi, lại nhìn trái phải một chút.

Không ai nhìn.

Mới cắn một miếng.

Được cho ăn kiểu này là chuyện của bao nhiêu năm về trước...

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ