Chương 21: Cởi Cà Vạt Ra

186 0 0
                                    

Tô đại bắt đầu làm việc.

Nhiếp ảnh gia Tô mặc váy ngủ hai dây, tóc búi lên, đi chân trần trên sàn nhà, cầm máy ảnh phản xạ ống kính đơn, vẻ mặt nghiêm túc.

.

"Anh cần làm gì?" người mẫu cực kỳ phối hợp.

"Thắt cà vạt của anh lên." Nhiếp ảnh gia Tô đã làm việc thì người thân cũng không nhận, trực tiếp chỉ huy anh.

Thẩm Tây Thời nhíu mày.

"Tin tôi." Nhiếp ảnh Tô đổi góc độ của ghế sô pha một chút, hai tay khoanh trước ngực đứng trước sô pha, đo sáng, mỉm cười, rất có khí phách.

Người mẫu nam lộ ra nụ cười đã hiểu, rút cà vạt trên thành ghế rồi thắt lên.

Anh đi tới trước sô pha, ngồi xuống, tay khoác lên thành ghế, vẻ mặt thả lỏng.

"Tách" một cái, Tô Tử Khanh nhanh chóng ấn chụp, kiểm tra vùng sáng và nút chụp, cúi đầu điều chỉnh tham số, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn anh.

.

"Em kể cho anh nghe chuyện cười trước nhé, ha ha." Tô Tử Khanh cầm máy ảnh, mắt dán lên chọn khung cảnh.

Thẩm Tây Thời chống cằm, gật một cái, nhìn cô cười nói: "Được."

"Tách", Tô Tử Khanh ấn nút chụp.

Thấy cô không nói câu sau, Thẩm Tây Thời nhướng mày: "Rồi sao?"

"Tách", lại một tấm.

"Kể xong rồi, ha ha." Tô Tử Khanh nháy mắt với anh mấy cái, cúi đầu nhìn ảnh vừa chụp. Dáng vẻ anh thả lỏng, biểu cảm tự nhiên, rất được: "Không phải anh cười rồi sao?"

Thẩm Tây Thời vuốt cằm, lắc đầu cười, thế mà bị dính chiêu rồi.

"Tách", tấm này cũng rất đẹp trai.

Thẩm Tây Thời dần tìm ra chiêu trò của Tô Tử Khanh. Cô không bảo anh tạo dáng để chụp mà là thông qua việc dẫn dắt cảm xúc, chụp được hình ảnh mà cô muốn, chân thực lại tự nhiên.

Chụp mười mấy phút, hai người đều dần vào cảnh đẹp, sau khi thả lỏng, yêu cầu của Tô Tử Khanh cũng dần to gan hơn.

"Bây giờ, cởi cà vạt ra..."

Thẩm Tây Thời vươn tay, ngón tay thon dài sờ đến cổ áo, một tay cầm nút thắt của cà vạt, một tay từ từ kéo ra, đầu lưỡi đưa lên hàm răng, nhìn thợ chụp hình trước mặt.

Cô quỳ gối trên thảm, vạt váy tơ tằm bị kéo lên, khó khăn lắm mới che được bờ mông, lộ ra hai đùi bóng mịn.

Tô Tử Khanh nhanh chóng chụp liên tục mấy tấm. Anh cởi cà vạt ra, đôi mắt vững vàng nhìn chằm chằm vào ống kính. Biểu cảm này có chút lạnh lùng, có chút tàn bạo, có chút dục vọng làm cho người ta động tình.

Cô điên cuồng ấn nút chụp, vừa ca ngợi từ tận đáy lòng: "Hấp dẫn lắm, chính là ánh mắt này, rất tuyệt."

Sau đó, Tô Tử Khanh vươn tay trái ra: "Buộc cà vạt lên tay tôi." Tay phải cô cầm máy ảnh.

Cô dùng loại máy ảnh Mirrorless kèm ống kính 35mm nhỏ nhẹ, một tay cũng điều chỉnh được.

Thẩm Tây Thời gỡ cà vạt xuống, cởi thêm hai cúc áo, đứng thẳng người, bước từng bước tới trước mặt cô. Tô Tử Khanh hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhanh chóng ấn nút chụp của máy ảnh xuống, chụp lại từng động tác khá thần thái vừa rồi của hắn.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ