Chương 34: Em Muốn Ăn Anh

171 1 0
                                    

Sau khi trở về từ chuyến du lịch ngắn ngày, dự án của Kim Lẫm cũng được chấp hành đâu vào đấy.

Lúc đầu yêu cầu giám sát số lượng lớn số liệu, điều chỉnh kịp thời phương án kịp thời để có tính khả thi, Thẩm Tây Thời bận rộn dẫn dắt hai tỏi nhỏ đầu tư, ra ra vào vào Kim Lẫm hội nghị lớn hội nghị.

Nhưng thật ra Tô Tử Khanh một khi chấp hành phương án gần như không có quá nhiều công việc cần cô tham gia vào, 10 giờ tối, cô tắt Photoshop đi, thở ra một hơi, cuối cùng cũng làm xong.

Ảnh giúp Thẩm Tây Thời chụp, cô chọn lấy hai mươi mấy tấm, toàn bộ đã chỉnh sửa ở LR xong hết rồi, hiện tại xếp chữ cũng làm xong, cô đem tấm cuối cùng gửi đi, tạo thành đơn đặt hàng.

Là một quyển sách ảnh tự chụp.

Cô mở điện thoại di động trên bàn lên, không có tin nhắn nào.

Chắc là Thẩm Tây Thời vẫn còn đang bận, cô không làm phiền anh, đứng dậy đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Mấy ngày nay, ngày nào Tây Thời cũng tăng ca đến 10 giờ hơn, Tô Tử Khanh cũng ngại ngồi đến bảy tám giờ, cho nên Thẩm Tây Thời để cô về nhà trước.

Tô Tử Khanh cầm đơn vừa được chuyển phát nhanh đến, lái xe đến nhà Thẩm Tây Thời, chuẩn bị làm chút đồ ăn đêm chờ anh, thuận tiện đem sách ảnh cho anh.

Cô không nói với anh, muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ.

Tô Tử Khanh cười nhỏ một tiếng, lấy giấy nhà bếp thấm làm khô nước còn dư trên miếng bò bít tết, lấy một ít muối biển cùng hồ tiêu đen, lại phát hiện lọ hồ tiêu đen đã thấy đáy. Tiêu xay thì hương vị lại kém hơn quá nhiều, không có cách nào so sánh hương vị của hai bên, cô đành phải thay đổi giày, cầm di động đi xuống lầu mua đồ.

Đi ra từ cửa hàng tiện lợi, mới vừa đi đến cách cửa tiểu khu không xa thì nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc rẽ qua, Thẩm Tây Thời đã trở lại.

Tô Tử Khanh cười một chút, còn rất sớm, đang chuẩn bị chạy tới thì xe dừng lại, khi nhìn thấy hình ảnh trên xe thì nụ cười của Tô Tử Khanh cứng đờ lại, người phụ nữ ngồi trên ghế phụ là Lục Quân.

Trong lòng Tô Tử Khanh hơi căng thẳng, dừng chân lại, đứng im một lúc, sau khi do dự một chút thì vẫn đi về phía trước.

Cô một đường chạy chậm đến hầm để xe, thở phì phò, chống vào cây cột bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Tây Thời cùng Lục Quân cùng nhau đi vào thang máy. Thẩm Tây Thời đang cúi đầu nói chuyện với Lục Quân, khóe miệng Lục Quân như đang treo nụ cười, còn không có thấy rõ thì cửa đã đóng lại, thang máy đi lên tầng trên, Tô Tử Khanh giật mình đứng ngay tại chỗ, lòng bàn tay lạnh băng.

Một màn trong trí nhớ dần dần hiện ra tới, chồng chéo lên cùng hình ảnh lúc này.

Người đàn ông ôm lấy người phụ nữ đi vào trong thang máy, kết quả một lần đó là khi cô mở cửa phòng ra thì nhìn thấy Tiền Thiếu Phong cùng Tống Oanh Nhân quần áo không chỉnh tề.

Hồi ức xuất hiện cắn xé lòng cô. Cô không có dũng khí đi mở cửa lần thứ hai nữa.

Tô Tử Khanh không biết chính mình vì sao lại ở chỗ này, có thể là bởi vì ngã một lần nên khôn hơn được một chút, có thể là bởi vì cô lớn lên trưởng thành hơn một ít, có thể là bởi vì phân lượng của Thẩm Tây Thời ở trong lòng cô không biết từ khi nào đã trở nên nặng như vậy.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ