Chương 6: Ướt Như Thế Này, Thật Sự Không Cần?

316 2 0
                                    

"Khoảng thời gian này, sự biến động thị trưởng quả thực rất lớn, nhưng bất kỳ trạng thái bất hợp lý nào cũng không thể kéo dài được, tự chúng ta phải xác định vị trí rõ ràng. Về tình hình của mấy sản phẩm..."

Thẩm Tây Thời đang dặn dò Tô Tử Khanh, bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Bóng dáng xinh đẹp của Lục Quân đập vào mắt: "Tổng giám đốc Thẩm, hôm nay cuối tuần, tan làm tôi hẹn mọi người cùng nhau đi ăn cơm, hát karaoke, coi như tiệc chào mừng tôi. Anh cũng phải tới nhé."

Cô ta hất mái tóc dài, nét mặt tươi cười như hoa.

"Được." Thẩm Tây Thời gật đầu.

"Phải rồi, thư ký Tô cũng đến nhé."

"Được..." thôi.

Lục Quân hào phóng đặt một phòng VIP, mười mấy người vào rồi mà trông vẫn còn rộng rãi.

Cả phòng cũng chỉ có Lục Quân và Tô Tử Khanh là hai người tương đối mới, người khác đều là nhân viên lâu năm, nói chuyện cười vang cả phòng.

Tính tình Lục Quân cởi mở, lại xinh đẹp, nhanh chóng làm thân với mọi người.

Tô Tử Khanh chọn một ghế sô pha ngồi xuống, thỉnh thoảng nhấp chút đồ uống, nói chuyện với Tiểu Mỹ ngồi cạnh.

Một bên khác thì chọn bài, mồm năm miệng mười.

"Đại boss, mau tới chọn bài đi." Mấy người ở bộ phận đầu tư đã đi theo Thẩm Tây Thời nhiều năm, đều quen gọi anh là đại boss.

Thẩm Tây Thời không thích náo nhiệt lắm, chiếm một chiếc ghế sô pha dài, nghe thấy gọi thì nở nụ cười: "Mọi người chọn trước đi."

Có thể là sau khi tan làm, bầu không khí thoải mái hơn, anh cởi áo khoác âu, tháo cà vạt, áo sơ mi thì mở hai nút áo, dáng vẻ lười biếng ngồi tựa trên ghế sô pha.

"Anh không biết bài tủ của đại boss à? Sếp "Nửa tỉnh nửa mê" lên đầu đi."

"Đúng đúng đúng, còn có cái bài: "Hắc Phượng Lê, đôi mắt kia động lòng người" mà lần trước đại boss hát ấy, tôi nghe mà tim cũng mềm nhũn ra..."

"Anh im đi, chúng tôi muốn nghe đại boss hát, được không đại boss?"

Thẩm Tây Thời cầm cái cốc trên bàn, uống một ngụm, cười nói: "Được, cô chọn đi."

Ca hát say sưa, bầu không khí nhiệt tình. Mọi người đều luân phiên chọn bài, thấy Tô Tử Khanh vẫn còn ngồi, Trương Vũ Kiệt của bộ phận đầu tư đi tới, thân cao mét tám chặn hết cả ánh sáng.

Tô Tử Khanh ngẩng đầu, cười với cậu ta.

Trương Vũ Kiệt gãi tai, có hơi thẹn thùng: "Chị Tử Khanh, chị không đi chọn bài à?" Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi giản dị sáng màu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng ngay ngắn, sạch sẽ chân thật.

"Đây." Tô Tử Khanh gật đầu cười với cậu ta, đứng dậy đi tới chọn mấy bài.

Vừa trở lại ghế sô pha...

"Cẩn thận!" Tiểu Mỹ bên cạnh hô lên một tiếng, nhưng đã muộn.

Tô Tử Khanh ngồi xuống, dưới mông mát lạnh. Cô vội vàng đứng dậy xem, không biết là ai đặt cốc nước trên ghế sô pha, nước trái cây đổ ào ra, ướt nửa vạt váy.

Hôm nay boss lại tăng ca rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ