Chap 10

194 31 7
                                    

Barcode không lường trước được sẽ có ngày kẻ gian đột nhập vào nhà mình, nhưng vì tính cảnh giác và thói quen tự lập nên cậu đã chuẩn bị vài món đồ phòng thân. Tuy nhiên khi sờ trúng gấu mèo, thấy nó nhảy phóc lên trước mặt cậu, phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp rõ rệt, động tác tìm đèn pin của Barcode chậm đi đôi chút.

Không chỉ cậu mà cả kẻ gian cũng sững người trong giây lát, không khí như đọng lại trong một tích tắc, sau đó cả cậu và gã nọ cùng hành động.

Barcode lồm cồm bò dậy, lao thẳng về phía tủ đồ gần cầu thang. Tên hung thủ cũng leo qua cửa sổ thoăn thoắt, dễ dàng tránh né khỏi ch đểướng ngại vật trong nhà như thể... gã thuộc nằm lòng cách bài trí của căn nhà này. Barcode vừa thầm than vừa vội vã mở tủ ra, chộp lấy một chiếc đèn pin.

Nhác thấy chiếc đèn pin trong tay Barcode, tên hung thủ cười gằn, gã đi xăm xăm về phía cậu chuẩn bị đập cho cậu một đòn chí mạng. Lần trước dùng thuốc mê khiến cậu ngất nhưng không giết cậu thành công, gã ôm lòng phẫn nộ, còn phải án binh bất động vì cảnh sát tích cực truy lùng gã, khiến gã không thể hành động theo ý mình được. Tất cả cũng chỉ vì có kẻ cứu Barcode đi!

Nhưng hôm nay gã đã điều tra kĩ càng, kẻ lạ mặt lần trước không có ở đây, trong căn nhà tồi tàn chỉ có nạn nhân chết hụt đang ngủ, thế nên gã không ngần ngại chui vào bổ cho cậu thêm một nhát, đưa cậu vào danh sách xấu số.

Thế nhưng khi gã này vừa dợm bước tới gần Barcode, đột nhiên một cái bóng đen lao ầm vào mặt gã. Cảm nhận được lông xù trên mặt, gã hung thủ mới hoàn hồn biết là con gấu mèo kia lại gây sự, gã tức tối định túm lấy gấu mèo, chém chết nó thì gấu này lại leo lên đầu gã, tránh khỏi bàn tay hung tàn một cách linh hoạt. Tiếp đến, nó nắm lấy tóc gã giật ngược ra sau, chẳng biết con gấu mèo này uống thuốc thập toàn đại bổ, phát huy sức mạnh hoang dã nào mà giật đau phát khiếp, khó kìm được tiếng rú thảm thiết.

Tiếng rú hòa lẫn với tiếng mưa xối xả bên ngoài, nghe vô cùng thê lương.

Barcode nhìn người đàn ông quay cuồng với con gấu mèo vân đang ra sức giật tóc trên đầu gã, cậu không biết phải nói thế nào, chỉ đành gọi tên hung thủ: "Này!"

Gã hung thủ vô thức quay đầu lại, cùng lúc này, ánh đèn chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến con ngươi gã co rút, trước mắt trắng xóa mù dở trong giây lát. Gã hung thủ giật bắn lên, hất con gấu mèo ra, làm rơi cả cái búa trên tay, nhanh chóng lùi về sau phòng thủ trước khi trúng đòn nào nữa.

Gấu mèo nhảy xuống đất, lấy đà lao thẳng về phía gã hung thủ, thân hình nhỏ bé mặc áo Gấu Dâu như một quả tên lửa đạn đạo đâm sầm vào bụng hung thủ. Gã nọ chỉ kịp rít lên một hơi là lảo đảo ngã ra sau, va ầm vào lan can ban công, sau đó...

Sau đó, gã này và gấu mèo ngã lộn cổ xuống khỏi ban công.

Barcode: "...!"

Barcode run lên, cậu chạy vội tới gần lan can, nhưng lúc này trời bắt đầu mưa tầm tã nên vừa ra ngoài là nước mưa đã dội thẳng vào mặt cậu. Cậu vội vã vuốt nước mưa, cúi đầu nhìn xuống dưới, lại chẳng thấy bóng dáng của gấu mèo đâu, chỉ thấy hai bóng người đen sì đang vật lộn nhiệt tình.

[End] Raccoon mission [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ