Vòng tay ấm áp và nụ hôn trán ngọt ngào như một giấc chiêm bao, khi Barcode tỉnh lại, người bên cạnh đã rời khỏi từ lâu. Cậu ngơ ngác một lúc lâu, cứ tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên mới dụi mắt vài cái, sờ sờ đệm giường mất đi hơi ấm bên cạnh, cậu thở dài.
Tìm khắp nhà mà không thấy bóng dáng Jeff đâu, cũng không thấy bộ quần áo hắn mặc đêm qua, bỗng nhiên Barcode thở phào, cuối cùng thì tên này cũng không chạy nhong nhong ngoài đường gần gũi với thiên nhiên nữa rồi. Cậu xoa xoa mái tóc rối như tổ chim, tuy không thấy Jeff đâu nhưng lại tìm được rất nhiều sợi lông xám đen rải rác trên đệm, trên chăn, thậm chí là dưới sàn nhà.
Là lông gấu mèo, không cần nhìn kĩ Barcode cũng biết tác phẩm này thuộc về ai. Hôm qua có Grimm đến nên cậu không để ý lắm, lẽ nào gấu mèo tới chơi không thấy cậu nên bỏ về? Nhưng tại sao nó lại rụng lông nhiều như vậy?
...
Chính bản thân gấu mèo điện hạ cũng không biết tại sao hắn rụng lông nhiều như thế, hiện giờ, hắn đang ngồi thu mình trong một góc công viên, nơi có mấy lùm cây um tùm có thể che khuất cả người hắn.
Jeff trốn tránh như vậy chỉ vì một lý do duy nhất, buổi sáng khi hắn tỉnh lại trước Barcode, hắn chợt phát hiện một chuyện: tai và đuôi của hắn nhô ra nhưng không tài nào thu vào được nữa. Thậm chí là...
Hắn không thể biến thành gấu mèo.
Toi rồi.
Jeff nhìn ra cửa sổ, tuy trời chưa hửng sáng nhưng có thể thấy được màn trời màu đen đang dần dần bị vén lên, sắc cam thẫm ở chân trời đã xua đi màn đêm u tối, bình minh sắp ló dạng ở đằng đông.
Ngồi tần ngần một lúc, Jeff nhận ra mình mất quyền kiểm soát tai và đuôi. Hắn sửng sốt một chốc, hắn chưa từng gặp tình trạng này bao giờ nên chưa biết phải xử lý như thế nào, nhưng điều đầu tiên là... không thể để Barcode phát hiện ra mình là gấu mèo được.
Cửa sổ quá nhỏ, một người không thể chui lọt, thế nên hắn chỉ có thể đi đường hành lang xuống dưới, nhân lúc mọi người còn chưa dậy, hắn chạy ra khỏi nhà Barcode.
Như một tên trộm.
Chạy một mạch về tới hang ổ của mình, đàn gấu mèo vẫn còn đang say giấc nồng. Ngửi được mùi hương là lạ, chúng đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn điện hạ nhà mình. Vài con gấu mèo thấy điện hạ có vẻ là lạ, chúng trố mắt chạy đi gọi gấu mèo già ra đây. Gấu mèo già – tên của lão cũng không phải là giấu mèo già, Jeff thường hay gọi nó là lão Kao, vì lão là đứa con thứ chín trong nhà.
Chẳng ai biết lão Kao đã bao nhiêu tuổi, chỉ là vì thái độ ung dung thong thả, ra vẻ đạo mạo hơn những con gấu mèo khác nên người ta dễ hiểu lầm lão học rộng hiểu sâu, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Thật ra lão Kao là một tay phông bạt hạng nặng, thường không kiểm chứng thông tin trước khi phát ngôn nên Jeff cũng chẳng tin lão cho lắm.
Nhưng bây giờ chắc chỉ có lão mới lý giải được những gì hắn gặp phải.
Lão Kao đi một vòng quanh điện hạ, chắp tay sau mông ra chiều đắn đo, mãi một lúc lâu sau, lão mới tấm tắc: "Điện hạ yên tâm, sinh vật màu hồng trên tấm vải này không thể xứng với ngài được, ngài chính là gấu mèo đẹp trai nhất xứ Chùa Vàng này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Raccoon mission [JeffBarcode - Wish]
FanfictionSau khi chuyển tới nhà mới, người bạn đầu tiên Barcode gặp là một chú gấu mèo, nhưng nó không tới để xin thức ăn, mà tới để làm mưa làm gió trong nhà cậu. Không biết gấu mèo tới đây để làm nhiệm vụ gì, nhưng trông nó còn giống chủ nhà hơn cậu. "Phát...