Chap 7

184 32 1
                                    

Thái độ gay gắt của chú gấu mèo khiến Barcode chùn chân trong giây lát, sau đó cậu nhìn chằm chằm vào gấu mèo, giơ tay túm sau gáy, xách hắn lên.

Gấu mèo: "?"

"Tao còn chưa tính sổ với mày vì mày đã phá điện thoại của tao đấy." Barcode lắc lắc vài cái, thân thể nhỏ gầy của gấu mèo cũng lắc lư theo. Gấu ta trố mắt nhìn cậu như thể vừa chứng kiến một cú sốc đầu đời, sốc đến nỗi quên cả giãy giụa.

Vậy nên hắn không kịp cản Barcode mở cửa ra.

Đập vào mắt một người một gấu là một người phụ nữ trung niên mặc quần áo truyền thống của Thái với vẻ mặt hiền từ, ôn hòa hiền dịu. Vừa thấy Barcode mở cửa, bà lập tức mỉm cười chào cậu.

"Dì... chủ nhà?" Barcode nhận ra người này, tuy người giao tiếp với cậu là con gái của bà, nhưng bà mới chính là chủ của căn nhà cậu đang thuê.

Barcode thả gấu mèo xuống, chưa kịp đợi cậu nói gì thêm, người phụ nữ đã thở dài: "Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cháu."

Barcode đoán là bà đang nói về chuyện cái bồn nước có thi thể, cậu cũng sợ, nhưng cậu không thể để một người phụ nữ lớn tuổi đứng ngoài cửa gió mái thổi ù ù được: "Mời dì vào nhà."

"Không cần đâu." Bà dì xua tay, liếc nhìn chú gấu mèo rồi nhìn Barcode: "Nếu đã có... rồi, thì dì cũng không lo lắng là bao, tạm biệt cháu."

Barcode: "..."

Barcode: "Tạm biệt dì." Cậu không hiểu gì cả.

Bà dì chỉ tới để xin lỗi thôi sao?

Nhìn bà dì đi xa, cậu cúi đầu thấy chú gấu mèo đứng bên chân mình: "Vậy đây là lý do mày không muốn tao mở cửa?"

Gấu mèo trố mắt nhìn Barcode, không, không hẳn.

Barcode thở hắt ra, vừa định đóng cửa lại, một bàn tay đen sì bỗng nhiên chặn khung cửa. Cậu sửng sốt, chưa kịp hoàn hồn thì một luồng khí mát phun thẳng vào mặt cậu, mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi, sau đó...

Barcode nhắm mắt lại, cậu ngã xuống.

Người đàn ông lạ mặt đứng ngoài cửa vươn tay túm lấy sau cổ áo của Barcode, khiêng cậu lên vai rồi quay đầu đi thẳng ra cổng.

Gấu mèo: "..."

Đây mới là thứ hắn đề phòng.

...

Loại khí phun thơm tho kia là một chất gây mê – đây là suy nghĩ đầu tiên của Barcode sau khi cậu tỉnh lại. Chất gây mê còn để lại tác dụng phụ là ngây ngất nên đầu óc của cậu chết máy trong vài phút đầu, nhưng cảm giám cồm cộm dưới mông cùng với cái lạnh như rét ngày đông mơn trớn trên da thịt, khiến Barcode rùng mình trong giây lát, dần dần tỉnh táo hơn.

Cậu không biết ở đây là đâu, có vẻ là một nơi đã lâu rồi không được quét tước, sặc mùi ẩm mốc và tối tăm. Lớp bụi dày đóng trên sàn nhà kèm theo bầu không khí khô khốc nhắc nhở Barcode một chuyện, cậu bị một người đàn ông bắt cóc, ném vào một chỗ hoang vắng, lạnh lẽo...

À không, đấy không phải là bụi...

Barcode nheo mắt, chờ tầm mắt quen dần với bóng tối, cậu mới phát hiện ra mình bị nhốt ở một kho đông lạnh. Cậu ngây ra trông phút chốc, có lẽ là tác dụng của thuốc mê vẫn còn dai dẳng nên cậu chưa thấy hoảng cho lắm, chỉ hơi rùng mình, không hiểu tại sao lại là mình?

[End] Raccoon mission [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ