"Yêu thương ai đó là tôn trọng và giúp họ đạt được mong muốn trong khả năng của mình, chính dì đã dạy tôi như thế nhưng cuối cùng dì lại làm trái hoàn toàn. Thế nên tôi mới bỏ chạy ra ngoài..."
Barcode khẽ bấu lấy góc sofa, một bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn của cậu.
Cậu biết dì cũng không muốn con gái mình quen với Grimm sau khi biết Grimm và cậu đang hẹn hò với nhau, có lẽ bà định giúp cậu hiểu được việc có một gia đình nhỏ sẽ hạnh phúc đến nhường nào, sau đó tìm cách để con gái rời xa với Grimm, nhưng cuối cùng mọi thứ lại tồi tệ như thế.
Ở một khía cạnh nào đó, Barcode đã thật sự hạnh phúc với gia đình nhỏ của cậu – căn nhà thuê có nhiều biến cố và yêu tinh gấu mèo mang đến hành trình mới cho cậu, mà người em họ kia cũng đã không còn qua lại với Grimm, tất cả những điều dì muốn đều trở thành hiện thực, dì lại không còn sống để chứng kiến tình cảnh ấy.
"Vậy... bây giờ cậu không còn cảm thấy như thế nữa à?" Jeff không giỏi an ủi, thay vì nói, hắn chỉ biết hành động, nếu Barcode cần hắn giúp cậu chứng minh đó không phải là lỗi của cậu, hắn sẽ lập tức tới tìm bà chủ nhà cũ, hỏi bà ta có biết linh hồn của người dì ở đâu hay không.
Có một số đường tắt bí mật chỉ có kẻ trong cuộc mới biết, hắn không ngại phá hỏng quy tắc để xem giới hạn của quy tắc tới đâu.
Nhưng đồng thời hắn cũng biết, Barcode đã tự mình vượt qua bóng tối đó rồi.
Cậu gật đầu: "Sau khi gặp bóng đen kia, nó đã cho tôi thấy cảnh tượng khi xưa. Tôi phát hiện ra nếu hôm đó tôi ở lại nhà dì, ngoan ngoãn nghe theo những lời dì sắp xếp... có lẽ tôi đã không còn là tôi."
Tôi đánh mất mình.
Dì sẽ vui khi thấy một Barcode đánh mất bản thân sao? Người ta thường nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, vượt qua giai đoạn này thì mọi chuyện đều đâu vào đấy, nhưng có rất nhiều việc sẽ không có giai đoạn giữa hay là cuối, vì mọi thứ cứ như vừa mới bắt đầu và sẽ luôn dừng ở thời điểm đó, sẽ không tiến triển cũng không có cách giải quyết.
Barcode vẫn cảm thấy đau lòng khi dì ngã xuống trong cái đêm ấy, nhưng thay vì giày vò tinh thần chính mình, cậu muốn đối mặt với nó để tránh nó biến thành cái gai nhọc mọc trong thịt, cứ đau âm ỉ ngày đêm mà cậu không bao giờ tìm được chỗ cắt phăng nó đi.
"Tôi định quay về xin lỗi dì ấy vì đã bỏ đi không một lời giải thích, khiến dì lo lắng." Barcode thở hắt một hơi: "Cũng nói với dì rằng tôi không muốn dì làm thế, nó không chỉ khiến một mình tôi đau."
Không ai muốn tai nạn đó xảy ra, cũng không ai ngờ đó là lần cuối cùng gặp nhau.
Jeff vẫn chẳng nói gì, hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Barcode: "Tôi sẽ đi với cậu."
...
Sau ngần ấy thời gian, Barcode mới quay lại Bangkok, may mà cuối cùng cậu cũng không bỏ lỡ lễ 49 ngày của dì.
Lễ cúng diễn ra khá đơn giản vì cơ bản nhà bọn họ cũng không có họ hàng gì nhiều, những người tới đây thăm viếng đều là hàng xóm, họ cũng không biết cụ thể mọi chuyện là gì, chỉ biết người phụ nữ lớn tuổi trong nhà mất vì tai nạn giao thông mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Raccoon mission [JeffBarcode - Wish]
Fiksi PenggemarSau khi chuyển tới nhà mới, người bạn đầu tiên Barcode gặp là một chú gấu mèo, nhưng nó không tới để xin thức ăn, mà tới để làm mưa làm gió trong nhà cậu. Không biết gấu mèo tới đây để làm nhiệm vụ gì, nhưng trông nó còn giống chủ nhà hơn cậu. "Phát...