Barcode không nghĩ sẽ có ngày cậu tìm được điện thoại nhanh như thế, cũng chẳng tin được chiếc điện thoại lại nằm trong tay người mình không ngờ tới.
Sau khi kết thúc cuộc gọi trong nỗi hoang mang ngỡ ngàng của Eli, cậu gập laptop lại, quay đầu nhìn con yêu tinh gấu mèo đang nằm rúc vào một góc sofa: "Anh có gì để nói không?"
Gấu mèo im lặng.
Barcode rướn người tới gần, thấy hắn đang mân mê góc áo, đôi tai lông xù cụp xuống ỉu xìu, cái đuôi chẳng buồn ngọ nguậy, còn cúi đầu không nói gì. Mái tóc dài rủ xuống trước trán Jeff khiến cậu không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng từ đôi môi bĩu dài tới Thái Bình Dương kia, có thể thấy được tên này đang "tủi thân".
Tủi thân? Có gì mà hắn tủi thân?
Người bị thiệt thòi là cậu mà?
"Này." Barcode chọc chọc vào vai hắn, cậu đã bắt hắn đền điện thoại cho mình đâu mà hắn vội đóng vai nạn nhân vậy?
"Tôi không có..." Hắn rầu rĩ đáp.
"Không có cái gì?"
"Không có... cố ý làm hỏng... kính chiếu yêu." Jeff nói xong, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác, cong chân lên sofa, ôm đầu gối tự kỷ.
Kính chiếu yêu?
Barcode sửng sốt trong giây lát, một thoáng lặng thinh, cậu chợt nhớ tới cái ngày đầu tiên mình dọn đến căn nhà này, cậu từng trêu con gấu mèo mắt nâu sẫm đứng ngoài cửa rằng điện thoại chính là kính chiếu yêu.
Tuy đã xác định gấu mèo bị lừa chính là Jeff, nhưng sau khi xâu chuỗi các sự kiện và lần tìm sự thật, cậu vẫn thấy hơi choáng. Số lượng thông tin không nhiều lắm nhưng toàn là chuyện giật gân, ví dụ như yêu tinh gấu mèo có thật trên đời, yêu tinh gấu mèo là ân nhân của cậu. Trước đó, điện thoại của cậu không cánh mà bay khiến cậu lo ngai ngái suốt mấy ngày liền, còn làm cho Grimm mò đến cửa, cuối cùng tiu nghỉu bỏ đi vì bị cậu xa lánh...
"Phụt..."
Cuối cùng Barcode không thể nhịn được nữa, cậu không hề nổi đóa, chỉ thấy dở khóc dở cười. Dù sao thì điện thoại cũng đã hỏng rồi, mà Jeff lại giúp đỡ cậu nhiều việc như thế, nhớ đến cái lần mình bị nhốt trong kho đông lạnh của nhà máy rau củ quả, chú gấu mèo nhiều lông nằm trên bụng sưởi ấm cho mình...
"Vậy lần đó anh cũng là người cứu tôi phải không?"
Lần đó, sau khi tỉnh lại, cậu phát hiện mình nằm trên giường ở chính căn phòng ngủ của mình. Vì để "thanh trừng ác khí", gấu mèo còn cầm một bó nhang khói nghi ngói quay cuồng trước sân nhà. Cậu còn nhớ rõ hình ảnh chú gấu mèo đi đôi dép hồng nhỏ xíu, mặt mày nghiêm túc, ra sức "đuổi tà trừ ma", bất giác lại quay đầu nhìn chân Jeff.
Trên chân hắn có rất nhiều vết thương, vì cậu vừa chuyển tới đây không lâu, chưa kịp mua thêm đôi dép nào cho hắn, lúc hắn bỏ chạy ra khỏi nhà cậu cũng chỉ đi chân trần nên...
"Anh ngồi yên đó đi."
Barcode nói xong, cậu đứng dậy khoác thêm chiếc áo rồi đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[End] Raccoon mission [JeffBarcode - Wish]
FanfictionSau khi chuyển tới nhà mới, người bạn đầu tiên Barcode gặp là một chú gấu mèo, nhưng nó không tới để xin thức ăn, mà tới để làm mưa làm gió trong nhà cậu. Không biết gấu mèo tới đây để làm nhiệm vụ gì, nhưng trông nó còn giống chủ nhà hơn cậu. "Phát...