Chap 22

171 28 1
                                    

Vantablack là thứ vật chất đen nhất thế giới, đen đến nỗi ánh sáng gần như không thể chiếu xuyên qua nó. Thế nên khi lọt vào vùng tối dày đặc như vantablack này, phản ứng đầu tiên của Barcode là mình đã mù lòa rồi sao? Cậu xòe tay ra nhưng không thể thấy gì, chỉ có thể xác định tay chân mình vẫn còn nguyên khi cậu tự chạm vào người.

Vì quá tối, không thấy được đồ vật nên Barcode cũng không biết vùng tối này rộng lớn bao nhiêu, phản ứng bản năng khiến cậu không dám di chuyển bừa bãi, nỗi sợ trong tiềm thức và cơn hoảng hốt bộc phát từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu ép cậu ngồi thụp xuống. Barcode tự ôm lấy thân thể trong vô thức, cậu biết mình đang run lẩy bẩy, cậu vẫn còn tỉnh táo để nhớ rằng mình vừa đứng ở vỉa hè, chuẩn bị sang đường, rồi bị một thứ gì đó nuốt lấy.

Barcode cuộn mình lại như thể làm thế thì thứ kia sẽ không thể làm hại đến cậu, trong không gian đen kịt chỉ có tiếng hít thở của chính cậu kèm theo tiếng tim đập thình thịch như nổi trống. Khát vọng sinh tồn bùng nổ mãnh liệt trong lòng Barcode, cậu muốn gào lên để người khác tới giúp mình, nhưng vì quá sợ nên cổ họng cứng đờ, thậm chió cậu còn bắt đầu thấy ngạt thở.

Phù... phù...

Phù... phù... phù...

Lồng ngực dần dần nặng trịch, hai tai ù đi, sau cổ lạnh toát nhưng toàn thân bủn rủn nóng bừng lên như thể máu huyết trong người đang vận hành hết công suất. Trong một giây phút nào đó, Barcode có cảm mạch máu sắp nổ tung, văng tứ tán ra ngoài.

Cậu run lẩy bẩy, run đến nỗi không thể bấu lấy góc áo, cũng không thể duy trì tư thế ngồi xổm được nữa mà nằm vật xuống. Những tiếng nức nở nghẹn ngào như liều thuốc tử vong hại chính bản thân cậu cũng không biết mình nên làm gì, bàng hoàng và khiếp hãi cùng âm thanh cận kề với cái chết gần sát bên tai đẩy trái tim thòng lên cổ họng, sắp lao ra ngoài.

Phù... phù...

Barcode biết mình vẫn đang mở to mắt, mở to đến nỗi mắt cậu khô khốc, rướm chút chất lỏng lạnh lẽo nhưng vẫn không thể thấy được gì. Cậu đã bắt đầu cảm nhận được cơn đau thắt trong lồng ngực cùng với cơ bắp co giật mất kiểm soát, các giác quan trên cơ thể bắt đầu nhòe đi, chỉ còn ngửi thấy mùi bùn đất tanh tưởi xộc thẳng vào chóp mũi, chui tọt xuống vòm họng.

Như có một con sâu gai góc lạnh lẽo đang đục đẽo từ mũi xuống miệng cậu.

Một tiếng nấc tức tưởi vang lên, lý trí thúc giục Barcode giãy giụa thoát khỏi tình trạng này, nhưng tay chân cậu như đóng băng, dính chặt vào người, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội vùng vẫy nào...

Két!

Tiếng bản lề của cánh cưa cũ kĩ bị va chạm vang lên, Barcode ngước mắt về phía đó, tia sáng le lói ở nơi xa xôi như tiếng chuông cứu rỗi. Rồi vùng sáng dần dần mở rộng ra, một bóng người thấp bé đứng trước cửa kèm theo tiếng nói dịu dàng đong đầy nỗi lo lắng chui vào linh hồn cậu: "Barcode, dì tới rồi, dì xin lỗi vì đã đến muộn..."

Dì đến rồi, dì đến rồi...

Không, chẳng phải dì đã mất rồi sao?

Barcode ngơ ngác quên cả giãy, cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía trước cùng với tiếng động chát chúa chói tai nào đó cùng vang lên một lúc ở ngay sau lưng cậu.

[End] Raccoon mission [JeffBarcode - Wish]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ