.
..
...Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến toàn bộ những người có mặt ở đây đều kinh hoàng, sợ hãi. Becky cũng vậy, lần đối mặt trước với Freen đã trở thành ác mộng đeo đẳng cô suốt cho đến giờ. Cả đêm hôm đó, Becky không thể nào ngủ thêm được nữa. Cô ngồi bó gối, nhìn chằm chằm về vị trí thường ngày của Ngọa Sênh, tâm tư vô cùng phức tạp.
Lại là tiếng giày nện vang trên đất.
Một viên cảnh sát khác tiến vào, nhchị chóng mở cửa, sau khi lựa chọn liền đem Phỉ Ngân đi theo. Phỉ Ngân là bạn tù của Becky. Ngay khi bị gọi, gương mặt đã tái mét, đành ngoan ngoãn đi theo chị ta.
Không biết đã trôi qua bao lâu, phải đến gần sáng, Phỉ Ngân mới được dẫn về. Tuy nhiên lần này, Phỉ Ngân tuyệt đối an toàn, trên người không có bất kỳ một vết thương tích.
- Phỉ Ngân! Mọi chuyện thế nào?
Becky và những người còn lại xúm tới hỏi thăm. Phỉ Ngân chỉnh lại phần áo xộc xệch, hai má ửng đỏ, lắp bắp đáp:
- Thì... cũng giống như Ngọa Sênh. Nhưng tôi chấp thuận, nghe lời nên không bị đánh. Khuyên thật các cô, tốt nhất, nếu muốn giữ mạng, hãy tự nguyện dâng hiến. Chúng ta mạng quèn, chỉ cần sơ sót một chút, chắc chắn sẽ đi đời!
Cả phòng giam chết lặng.
Bí mật kinh hoàng này, họ không dám hé răng tiết lộ, đành cắn răng chịu nhục.
Không ngoài dự đoán, đêm tiếp theo, người bị chọn chính là Becky. Cô bị viên cảnh sát kia dẫn đi, bước chân nặng trịch, chân tay run rẩy đến mức không còn sức sống.
Địa điểm mà cô bị dẫn đến chính là phòng Giáo Huấn phạm nhân. Cô đã nghe qua cái tên này, nhưng bây giờ mới tận mắt nhìn thấy.
Vì phòng Giáo Huấn là phòng khép kín, bốn phía đều không có cửa sổ, do vậy không khí ở đây vô cùng oi bức, ngột ngạt.
Ánh sáng leo lét của chiếc đèn tròn cũ nát treo trên góc phòng giúp Becky mơ hồ trông thấy được thân ảnh của người phụ nữ trước mặt.
Tác phong cao cao tại thượng đó, sự lạnh lẽo, tàn bạo đến mức cực điểm lan tỏa khắp trong phòng, khiến cơ thể Becky bất giác run lên bần bật.
Freen đứng ngược sáng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh xen lẫn độc tài đang phóng thẳng qua cơ thể cô. Becky cảm giác như chị ta có thể nhìn thấu toàn bộ nội tạng của cô, ngay lúc này.
- Freen, vừa lòng chị chưa?
Becky giật lùi ra phía sau, cách xa chị ta thêm chút nữa, giọng nói của cô đã có phần tắc nghẹn ở ngay chính giữa cuống họng.
Chẳng phải đây chính là điều Freen mong muốn hay sao? Dồn cô vào đường cùng, triệt tiêu toàn bộ hi vọng sống của cô, tuyệt đối không bao giờ để cô có cơ hội ngóc đầu lên được.
Trước câu nói đầy sự châm biếm của Becky, thái độ Freen đáp trả lại cô thì tương đối bình thản. Chị búng tay ra hiệu, cánh cửa phòng giam lập tức được người bên ngoài khóa chặt lại.
Bàn tay của Freen bắt đầu lần mò cởi áo vest, đem ném thẳng xuống dưới đất, để lộ chiếc áo sơ mi màu trắng được thiết kế riêng đang ôm trọn lấy cơ thể hoàn mỹ của chị.
![](https://img.wattpad.com/cover/357593885-288-k846752.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thượng Tướng | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Truyện: sắc, ngược, sủng, ngôn tình, hành động. • Cốt truyện là chính nha, H là phụ (Futa văn nhẹ, không thích có thể bỏ qua khúc H) • Tác giả: Rosepea