Thanh Bảo xoay người tỉnh giấc, cảm nhận được có vật gì đó trên lưng mình, cậu khẽ đưa tay lấy xuống, là áo khoác của Thế Anh, cậu lấy tay dụi mắt sau đó khẽ cười, rồi đặt nó xuống phía sau chiếc ghế của mình.
Quơ tay lấy chiếc điện thoại trên bàn đã điểm 6:00 am. Cậu thầm nghĩ chắc lúc này Thế Anh bên ngoài cũng đã về nghĩ ngơi rồi nên bước ra ngoài một chút để rửa mặt cho tỉnh táo.
Khi trở lại cậu gặp anh bước đến.
" Em dậy rồi sao ? Anh có mua đồ ăn sáng chúng ta cùng ăn nhé "
" Anh vẫn còn ở đây à ? Cả đêm sao ? "
Thanh Bảo nhìn bộ đồ trên người anh và ánh mắt thì biết rằng anh đã không về nhà, khiến cậu có một chút cảm kích tận đáy lòng. Ánh mắt hướng về phía anh mà nhìn chằm chằm.
" Ăn xong anh sẽ về, anh cũng có mua ít cháo cho bà, khi bà dậy em có thể cho bà ăn không cần phải đi đâu hết "
Cậu gật đầu và đi vào trong né ánh mắt của anh. Ánh mắt hy vọng cậu đáp lại tình cảm vẫn còn ở đấy, như cái hôm anh tỏ tình với cậu. Có thể cậu sẽ đáp lại, nhưng không phải bây giờ...
__________
Anh bước về nhà thì gặp bố mẹ và chị gái đang ngồi vào bàn ăn sáng.
Mẹ anh nhìn thấy liền gọi .
" Thế Anh, đi đâu cả đêm đấy. Ngồi xuống ăn sáng nào "
" Con ở nhà bạn thôi, con mệt nên xin phép về phòng nghĩ "
Chưa để mọi người đáp lại anh đã bước thẳng lên lầu. Bố anh nhìn mà lắc đầu vì quá hiểu tính con trai mình.
" Cái thằng này.... Tính khí thất thường "
" Thôi bố, em nó lớn rồi, bố mẹ không cần quản nhiều thế đâu "
Tuyết Linh ngồi bên cạnh cũng giải vây để bầu không khí bớt ngột ngạt.
_________________
" Vào đi "
Tiếng Thế Anh vang lên khi nghe tiếng gõ cửa từ phòng mình. Anh vừa từ nhà tắm bước ra, đang cầm một chiếc khăn to để lau đi mái tóc ướt đẫm.
" Thế Anh, gần đây em rất lạ, có chuyện gì giấu chị sao ? "
Tuyết Linh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường anh.
" Chị hỏi để làm gì ? Em có gì mà lạ "
" Chị gái em mà không lẽ không nhận ra , có gì khó nói, em nói với chị , bố mẹ có thể sẽ quản em nhưng riêng chị thì không , em hiểu chứ ? "
Anh cất đi chiếc khăn, ngồi xuống giường đối diện với chị gái mình.
" Chị nghĩ sao về tình yêu đồng giới ? "
Tuyết Linh mở mắt to tròn như không tin vào tai mình, lát sau cũng bình tĩnh nói.
" Không lẽ em....em..... "
" Đúng rồi, em đang thích một người con trai "
" Em có tỉnh táo không? Em biết em nói gì không Thế Anh? "
" Chị cũng phản đối sao ? "
Thế Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tuyết Linh.
" Chị không phản đối, nhưng mà...em biết rằng bố mẹ sẽ không chấp nhận đâu, tính bố luôn áp đặt mọi việc theo ý mình như vậy mà "
" Đó là điều em đang lo sợ "
Tuyết Linh nhìn đứa em của mình đang tâm trạng như vậy cũng không nỡ nói thêm. Cô chỉ an ủi anh một chút rồi quay đi.
Thế Anh sau đó cũng đến công ty xử lý tình hình một chút , gần chiều lại đến bệnh viện để thăm bà cậu.
_____________________
" Thanh Bảo, nói chuyện với anh một chút được không? "
Anh vừa bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi cạnh giường, còn bà thì ngủ say. Anh biết bà là người thân duy nhất lúc này của cậu, dù một bước cậu cũng không muốn xa rời bà.
Cả hai ngồi băng ghế ngoài phòng bệnh.
" Anh đã nói chuyện với bác sĩ biết tình hình của bà em rồi, nên là mọi chi phí anh sẽ chịu thay em ,có được không? "
" Anh không cần phải tốt với tôi nhiều như vậy, tôi cảm thấy không xứng đáng "
" Em xứng đáng! Em đừng từ chối, nếu em cảm thấy ngại thì sau này em làm việc trả lại, hoặc em cứ cống hiến hết mình vì công ty là được."
" Thế Anh.... "
Cậu khẽ mấp máy đôi môi gọi tên anh, ánh mắt anh vẫn đang không rời nhìn về phía cậu.
" Anh đã nhờ bệnh viện sắp xếp bác sĩ giỏi từ Anh về, để tỉ lệ thành công của ca mỗ sẽ tốt hơn, em tin anh một lần này nhé. Mọi chuyện sẽ ổn cả, anh biết bà là người quan trọng đối với em, anh cũng rất quý bà "
Tâm trạng cậu rối bời , nếu không có Thế Anh giúp , cậu không biết sẽ đối diện và xử lí vấn đề ra sao nữa.
________________
Ngày hôm sau, bà cậu được đưa vào phòng phẫu thuật.
Sau 8 tiếng chờ đợi thấp thỏm của Thanh Bảo, Thế Anh lo lắng luôn ở bên cạnh cậu.
Ting.... Đèn phòng phẫu thuật vụt tắt.
Cậu đứng bật dậy nhìn bác sĩ bước ra để hỏi thăm tình hình.
" Bác sĩ bà tôi, ổn cả chứ ? "
" Chúc mừng gia đình, phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên vì thuốc còn chưa tan nên bà cậu vẫn còn hôn mê , 1-2 ngày sẽ tỉnh lại "
" Cảm ơn ! Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm "
Thanh Bảo nắm lấy cánh tay bác sĩ mà cảm ơn rối rít . Thế Anh bên cạnh nghe xong cũng thở phào một tiếng trút bỏ gánh nặng trong lòng.
" Thanh Bảo, bình tĩnh, em đợi chút họ chuyển bà về phòng bệnh thường thì có thể vào thăm rồi "
" Cảm ơn Thế Anh, nếu không có anh...có lẽ.... "
Chưa để Thanh Bảo nói hết câu, anh đã đặt ngón tay của mình lên miệng cậu, ý không cho cậu nói những lời tiếp theo.
" Không phải cảm ơn, anh nói rồi em và bà đều xứng đáng "
___________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất Hiện
Ngẫu nhiênFic này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim ngày xưa mình rất thích. Có vài chi tiết mình biến tấu lại cho phù hợp ạ ! Có một vài nội dung về chuyên môn đôi lúc nó chưa chỉnh chu thì mọi người thông cảm vì mình không tìm hiểu sâu. Mình viết fic đơn giả...