Chương 16

157 20 10
                                    


.. Thế Anh mới chỉ ở lại hai ngày mà đã bị Thanh Bảo đuổi về rồi. Không còn cách nào nên đành phải quay trở về nhà...

" Thế Anh đi đâu mấy hôm nay, con biết mẹ lo lắm không? "

Mẹ anh nhìn thấy đã xoay xoay anh vài vòng lo lắng kiểm tra.

" Con không sao ! Vẫn rất tốt "

" Mẹ vừa hầm canh gà , con uống một ít nha, vào trong đi "

Thế Anh miễn cưỡng bước vào bếp ngồi an vị trên ghế, được mẹ anh bưng một chén canh gà nóng hổi ngay trước mặt.

" Lần sau con không nên cãi bố như vậy nữa. Càng không nên rời khỏi nhà, có biết không? "

Mẹ anh với ánh mắt ân cần.

" Mẹ ! Con sẽ cưới Thanh Bảo . Cho dù mọi người không đồng ý ! Con cũng sẽ quyết tâm đến cùng.... Riêng mẹ....mẹ có ngăn cản con không? "

Thế Anh dừng chiếc muỗng trên tay, để xuống bát, ngước lên hỏi bà. Ánh mắt bà có chút bất ngờ nhưng rất nhanh chóng trở về như ban đầu..

" Chỉ cần con muốn, mẹ sẽ ủng hộ. Thế Anh mẹ mong rằng con không hối hận với lựa chọn của mình "

" Con sẽ không hối hận . Mẹ hãy tin ở con "

Sau nhưng cuộc cãi vả và lời khuyên của mẹ anh thì bố anh cũng dần chấp nhận. Thật ra thứ ông ấy ngăn cản không phải vì tình yêu của họ mà thứ ông ngăn cản chính là sợ sự bàn tán và dị nghị bởi tình yêu đồng giới của con trai mình.

Phú Nguyên và Tuyết Linh nghe được cũng có chút không hài lòng vì không muốn sống chung cùng Thanh Bảo. Nhưng rồi họ cũng không ngăn cản được sự quyết tâm của Thế Anh...

_________________

Một tháng sau, hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ trong thành phố, dưới sự chứng kiến của gia đình anh và người thân duy nhất của cậu là bà ngoại.

Cả hai mặc vest một đen, một trắng tiến thẳng về phía lễ đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.

" KHOAN ĐÃ "

Vừa tiến lên phía trên thì cả hai bỗng khựng lại vì một tiếng gọi. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh kia.

Thiên Nga nhàn nhạt đi lại gần Thế Anh, liếc anh một cái rồi nhìn sang Thanh Bảo đang đứng ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì !

" Bùi Thế Anh, anh ta căn bản không có tư cách để kết hôn "

Thiên Nga chỉ thẳng tay về phía Thế Anh khiến anh nhíu mài và khó hiểu.

" Thiên Nga, em có biết em đang nói gì không? Hôm nay là ngày trọng đại, em đừng gây rối "

Tuyết Linh thấy tình hình không ổn liền bước lên nói khẽ vào tai Thiên Nga.

" Em không làm loạn , em muốn cho mọi người xem bức ảnh này "

Nói xong Thiên Nga lấy trong túi xách mình ra một bức ảnh , Thế Anh sững sờ nhìn bức ảnh rồi lại quay sang nhìn Thanh Bảo, cả hai im lặng không nói gì cho đến khi một lần nữa Thiên Nga lên tiếng.

" Như mọi người thấy trong bức ảnh, tôi và Thế Anh chính là mối quan hệ này, đây không phải ảnh ghép, mọi người có thể mang đi kiểm tra "

Đó là chính một bức ảnh Thế Anh đang nằm ngủ với tình trạng không mặc áo, Thiên Nga nằm trên ngực anh, tay anh thì vòng qua ôm lên eo cô và tất nhiên địa điểm đó là khách sạn.

" Cái này .....Bảo, anh....anh.... "

Thế Anh ấp úng nhìn cậu, cậu vẫn trừng mắt nhìn chầm chầm vào bức ảnh kia trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Ngoại cậu dưới này cũng đang lo lắng không biết cậu sẽ ứng xử như thế nào.

Thiên Nga bước xuống bụt, cầm theo bức ảnh trên tay đến gần bố và mẹ anh.

" Bác trai, bác gái mong hai người làm chủ cho con, hiện tại trong bụng con mang thai đứa con của Thế Anh đã được 7 tuần rồi "

" Cái này.... Cái này..... "

Thế Anh phía trên nói vọng xuống... Chưa kịp để Thế Anh nói xong thì bố anh đã quát lên .

" Thật là xấu hổ mà "

Thanh Bảo cũng không kìm được lòng mình mà chạy vụt xuống, rồi thật nhanh chạy ra phía cửa .....

Đến cuối cùng, Thế Anh vẫn luôn lừa dối cậu !

" Bảo , Bảo em đi đâu vậy ? "

Thế Anh hớt hải chạy theo phía sau , mọi người cũng nhìn theo họ, Tuyết Linh sau đó đã thay mặt xin lỗi vì hủy buổi lễ hôm nay.

Thanh Bảo chạy ra một góc phía trước nhà thờ mà ngồi khóc....

Thà rằng Thế Anh nói không yêu cậu ngay từ đầu đừng để đến khi cậu đang hạnh phúc lại tặng cậu một vố khá đau thế này, làm sao cậu chấp nhận được !

Thế Anh chạy ra bắt gặp cậu đang cúi người khóc thút thít...

" Bảo ! Nghe anh.... Nghe anh giải thích đã.... "

" Đừng động vào em "

Thanh Bảo đẩy tay Thế Anh ra rồi đứng lên phía xa cách anh một khoảng.

" Giải thích sao ? Tại sao lúc nãy anh im lặng, anh không phủ nhận ngay lúc đó đi "

" Anh.....là anh bị hại thôi anh không nhớ , anh chỉ nhớ mang mác có lần uống say rồi anh có ngồi cùng cô ấy nhưng.....sau đó anh không nhớ, thực sự không nhớ nữa "

Thế Anh nắm lấy tay cậu, nắm thật chặt nhưng một lần nữa bị cậu hất ra.

" Như vậy là đủ rồi Thế Anh, em làm sao tin anh bây giờ. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa "

Thanh Bảo quay người đi ra cổng rồi bắt một chiếc taxi, lên xe và rời đi.

Thế Anh ở lại chỉ biết một mình tự trách bản thân ngu muội .

" Mày điên rồi Thế Anh à ! "

Anh tự vả vào mặt mình một cái đau điếng.











[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ