Trên xe cả đoạn đường anh trầm ngâm không nói gì. Bỗng anh đánh lái rồi đậu xe sang lề. Ánh mắt hơi thất vọng nhìn Thanh Bảo." Bảo, anh xin lỗi. Em thiệt thòi rồi "
Cậu khẽ lắc đầu, biết anh đang có chút không vui nên muốn an ủi.
" Điều này em đoán được, em không sao , đây không phải lần đâu tiên em nghe những lời đó "
"........"
" Thế Anh đừng cảm thấy có lỗi với em , nếu không em sẽ không vui đó "
Nghe cậu nói đến đây anh không khỏi xúc động, ánh mắt trìu mến nhìn cậu. Một người tốt như vầy rõ ràng cuộc đời quá bất công. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà !
________________
Thế Anh về đến nhà với tâm trạng không vui. Anh vùi mình trong chăn thì nghe tiếng gõ cửa.
" Chị vào được không? "
" Vào đi "
Thế Anh mở chăn đưa mắt về phía Tuyết Linh.
" Chị muốn gì nói nhanh, em mệt rồi muốn ngủ "
Cô nhìn đứa em mình mà chán nản lắc đầu.
" Em định cãi bố mẹ sao ? Có lẽ em nên nghe họ, nhân lúc tình cảm chưa sâu nặng em vẫn có thể rời bỏ được mà "
" Muốn khuyên em từ bỏ sao ? Em nói là không, chị ra ngoài đi "
" Thế Anh..... "
" Ra ngoài "
Anh nằm xuống giường lấy chăn trùm kín đầu mình. Tuyết Linh cũng không muốn khuyên nữa vì khá rõ tính anh, lẳng lặng đi ra ngoài khép cửa lại...
____________
Ở một quán ăn gần công ty, Thế Anh và Thanh Bảo đang ngồi đấy thì bắt gặp Tuyết Linh và Phú Nguyên cũng bước vào sau đó .
Tuyết Linh kéo Phú Nguyên bước đến bàn ăn bên cạnh thì nhìn thấy Thế Anh, cô bước lại chào hỏi.
Thanh Bảo và Phú Nguyên nhìn thấy nhau thì cả hai đều sững sờ. Thanh Bảo tay run run làm rớt chiếc đĩa của mình xuống sàn. Thế Anh nhìn biểu hiện của cậu mà lắng.
" Bảo, em sao vậy ? "
"....."
Tuyết Linh nhìn sang Phú Nguyên cũng đang sững sờ không kém nên kéo anh trở lại bàn...
Thế Anh đứng lên đi sang phía cậu...
" Bảo , em không sao chứ ? "
Lúc họ đi Thanh Bảo mới bình tĩnh trở lại. Cậu cũng không có tâm trạng muốn ăn nữa nên đòi về.
Trên xe ánh mắt Thanh Bảo có nét gì đó lo lắng và buồn bã. Thế Anh bên này cũng nóng ruột không kém.
" Bảo, cả đoạn đường em không nói gì hết? Em khó chịu ở đâu sao ? "
Thanh Bảo quay đầu sang nhìn anh.
" Thế Anh, chở em đến bờ biển có được không ? "
Thế Anh gật đầu, trực tiếp lái xe đến chỗ cậu yêu cầu. Đây là nơi mà anh và cậu thường hay tâm sự, đi dạo cùng nhau.
Lần gió mát của biển thổi trực tiếp vào người cậu, khiến cậu chợt thả lỏng cơ thể mà đón nhận nó. Tâm trạng cũng bình thản trở lại.
" Thế Anh, người đàn ông khi nãy đi cùng với chị anh là ai thế ? "
" Em hỏi Phú Nguyên sao , anh ta là người yêu của chị anh "
Thanh Bảo nghe hai từ người yêu mà sững sờ, phút chốc lấy lại bình tĩnh.
" Anh nhớ có lần em kể anh nghe về người đàn ông phụ bạc em không? "
" Anh nhớ chứ ! Mà có liên quan gì sao ? "
" Chính là anh ta "
Bước chân của Thế Anh bắt đầu dừng lại.
" Em nói , anh ta sao ? Ngay từ đầu nhìn anh đã biết anh ta là người không đàng hoàng rồi "
Cậu trầm ngâm một lúc, nỗi bất an trong lòng dân lên vì nếu có tiếp tục yêu Thế Anh đi nữa, cậu và Phú Nguyên sẽ thường xuyên gặp mặt nhau. Điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng...
Anh lái xe đưa cậu về nhà...
" Thanh Bảo, em đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề đó. Nếu sau này chúng ta thành người một nhà. Em không muốn gặp, anh sẽ dọn ra ngoài sống cùng em. "
" Anh đừng nói vậy, không tốt đâu. Anh trở về đi . Em hơi mệt em vào trong trước đây "
Nhìn bóng dáng cậu xa khuất anh trong lòng cũng đoán được cậu nghĩ gì , anh ngồi nhìn một chút mới quyết định đi về.
_______________________
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Tuyết Linh.
Cô đến từ sớm và chuẩn bị tươm tất ở sảnh. Cô yêu cầu Thanh Bảo cũng đến sớm để giúp cô cắm hoa và trang trí, vì cậu có kinh nghiệm cho việc này.
Thanh Bảo đang cắm hoa thì Thiên Nga từ sau bước đến, cô liếc nhìn cậu một cái rồi cố ý bước nhanh đụng trúng cậu. Vì tình huống xảy ra bất chợt nên cậu không thể xử lí kịp. Cậh ngã ra phía bên cạnh. Bình hoa trên tay vì vậy cũng vỡ tan tành dưới sàn sạch...
" Ây da, cậu có sao không? Tôi không cố ý , xin lỗi nhé "
Cô ta đứng nhìn cậu té, môi thì nhếch lên vẻ khinh bỉ.
" Có chuyện gì vậy ? "
Tuyết Linh bước đến thì cô ta chạy lại nắm tay Tuyết Linh.
" Chị à , cậu ta hậu đậu làm vỡ bình hoa rồi kìa "
Thanh Bảo đang ngồi dưới sàn gạch nhìn khủy tay đang chảy máu vì khi té lỡ chạm trúng mảnh sứ của bình.
Bỗng phía sau Thế Anh bước đến, thấy cậu té nên chạy nhanh lại đỡ lên, ánh mắt anh nhìn vào vết thương mà lo lắng.
" Bảo, em có sao không? Tay em chảy máu rồi "
" Em không sao ! Do em bất cẩn , anh đi ra kia đi để em làm tiếp "
Thế Anh liếc nhẹ Tuyết Linh và Thiên Nga đang đứng im lặng bên cạnh.
" Chị, chỗ này chị tìm người khác đi . Cậu ấy bị thương rồi, em phải đưa đi bôi thuốc "
" Nhưng mà.... "
Cậu ú ớ được hai từ đã bị anh kéo đi. Tuyết Linh chỉ biết nhún vai nhìn Thiên Nga. Sau đó cô kể lại việc họ yêu nhau cho Thiên Nga nghe, nghe xong cô ta liền tức giận. Nhưng mong muốn Thế Anh yêu mình thì vẫn còn đó.
__________________

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất Hiện
AcakFic này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim ngày xưa mình rất thích. Có vài chi tiết mình biến tấu lại cho phù hợp ạ ! Có một vài nội dung về chuyên môn đôi lúc nó chưa chỉnh chu thì mọi người thông cảm vì mình không tìm hiểu sâu. Mình viết fic đơn giả...