Chương 3

297 26 2
                                    

Sáng sớm trên đường đi công việc, anh đỗ xe bên lề thì có một đám người đi đến .

" Chỗ này không được đỗ xe "

Tên đàn ông cao to, người đen đuốc đang gõ cửa xe anh.

" Tại sao không được đỗ ? "

Anh hạ kính xuống cau mài nhìn bốn , năm người phía trước.

" Muốn đỗ xe ở đây thì tiền ! Đơn giản mà "

Tên kia vừa cười vừa nói, cả bọn cũng hùa nhau mà cười lớn.

Thanh Bảo lúc này đang phát tờ rơi gần đó , nhìn thấy xe anh thì đi tới và bắt gặp cảnh này.

" Có chuyện gì vậy ? "

" Tên nhóc này ở đâu ra ? Biến nhanh "

" Người này muốn đòi tiền tôi ấy mà , không sao , tôi có "

Thế Anh bước xuống xe, trên tay cầm theo một chiếc túi.

" Anh không được làm vậy, tôi có cách "

Thanh Bảo nhóm người lên nói khẽ vào tai anh, vừa dứt câu cậu nắm tay anh mà chạy, còn bọn kia ngơ ngác mà chạy theo.

____________________

Chạy được một đoạn thì bọn kia cũng bỏ cuộc không đuổi theo nữa...

Anh bỗng dừng lại, hơi thở gấp gáp, tay trái bị cậu nắm , còn tay phải vô thức đưa lên ôm lấy ngực trái và ngã gục xuống.

" Ơ này, anh sao vậy ? Anh sao vậy ? "

........

" Có ai không? Cứu người với !!! "

Thanh Bảo nhìn con người nằm im phía dưới, mắt nhìn xung quanh cầu cứu mà chưa thấy ai.... Giờ phải làm sao bây giờ ? Thôi cứu người là quan trọng, cậu ngước lên trời hít một hơi căng cả bụng, tay mở miệng Thế Anh ra sau đó chạm miệng của mình vào miệng anh mà truyền hơi hô hấp cho anh. Cậu thở hắt ra một hơi, tay thì thực hiện động tác ép tim cho anh.

Lần một chưa thành công, đến lần hai cậu đang môi chạm môi với anh thì mắt anh cử động mở to và nhìn thẳng vào mặt cậu, cậu giật mình ngồi dậy , miệng lắp bắp...

" Đừng... Đừng có hiểu ....hiểu lầm tôi ! Tôi chỉ vì nhân đạo mà cứu người thôi "
.....

Anh cũng giật mình không kém, vô thức đẩy tay mà ngồi dậy , tay còn lại chạm khẽ vào môi mình...

" Cậu..... Cậu.... "

......

Cả hai im lặng nhìn nhau, cậu lúng tung quay đi....

" Anh quay trở lại xe đi, tôi tiếp tục công việc của mình đây ! "

Hắn cũng ngơ ngác quay lại xe và chạy thẳng về công ty.

________________________

" Alo trợ lý Ngô ! Gọi Thanh Bảo đến đây gặp tôi "

Anh ngồi trong văn phòng ung dung nghĩ đến chuyện lúc sáng thì bỗng nhớ ra điều gì đó và gọi cho trợ lý của mình...

1 tiếng sau, Thanh Bảo xuất hiện...

" Anh gọi tôi có gì không? "

......

[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ