Thế Anh về đến nhà đã là trời tối. Thiên Nga từ trong bếp bước ra vội và chạy đến định chạm vào người anh thì bị anh cản lại." Anh sao vậy! Anh lên phòng nghĩ ngơi đi, em đang nấu bữa tối toàn là món anh thích "
Thế Anh nhìn cô ta một cái không bộc lộ cảm xúc gì cả mà đi thẳng lên phòng.
" Nó mệt thôi em đừng trách, vài hôm trở lại bình thường ấy mà. "
Tuyết Linh đang trong bếp cũng đến gần an ủi Thiên Nga.
Sau bữa ăn tối , Thiên Nga bưng một tách trà nóng lên phòng thì thấy Thế Anh đang chuẩn bị ôm một chiếc gối đi ra ngoài.
" Anh đi đâu vậy ? "
" Tôi ra ngoài ngủ "
Thế Anh để lại một câu lạnh nhạt rồi bỏ đi. Thiên Nga lại chạy sang phòng Tuyết Linh kéo Tuyết Linh về lại phòng mình vẻ tức giận.
" Chị xem đó , anh ấy chẳng thèm đụng chạm gì em cả, bây giờ còn ôm gối ra thư phòng ngủ "
" Em đừng tức giận cứ để một vài ngày nó bình tâm là được . Mà chị hỏi thật này. Em không được giấu chị nhé "
" Chuyện gì vậy chị ? "
" Cái thai, là giả đúng không? "
Biết Tuyết Linh cũng có thể tin tưởng được nên Thiên Nga đành gật đầu thú nhận.
" Đúng vậy, hôm đó anh ấy rất say, không có làm gì em cả "
" Em ngốc thật đấy, bồng bột rồi, thiếu gì cách để nó yêu em mà em lại dùng cách này "
" Chị, em phải làm sao bây giờ lỡ anh ấy biết.... Anh ấy sẽ ghét em và rời xa em mất "
Thiên Nga hoảng loạn nắm chặt cánh tay của Tuyết Linh mà đưa đẩy.
" Đơn giản, bây giờ em hãy biến nó thành sự thật là được. "
" Mà anh ấy có chịu đụng vào người em đâu chị, em không biết cách nào cả ... "
" Này do em thôi, chị không giúp được đâu "
Tuyết Linh nhún vai, ra vẻ bất lực.
_____________
" Cháy ,....aaaaaaa "
Thế Anh nghe tiếng la phát ra từ phòng thí nghiệm đoán ngay là Thanh Bảo có chuyện, anh hớt hải chạy vào.
Một vài ngọn lửa nhỏ bén lên bàn ống nghiệm, anh liền lấy bình chữa cháy gần đó mà dập tắt. Vì cháy nhỏ nên rất nhanh chóng lụi tàn. Thanh Bảo hơi run người vì sợ.
" Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? "
" Aaaa.. "
Thế Anh cầm tay cậu lên thì thấy một vết bỏng đỏ ửng trên mu bàn tay cậu, cậu nhăn mặt vì đau đớn.
" Em ở yên đấy ! Anh đi lấy đồ sát trùng cho em "
Thế Anh cầm bàn tay cậu nhè nhẹ cố gắng để cậu không bị đau, bôi thuốc đến đâu cậu nhíu mài đến đó . Sau khi băng bó lại xong Thế Anh ngước lên nhìn Thanh Bảo, hai ánh mắt chạm nhau khoảng vài giây, cậu bất giác giật tay lại và quay sang chỗ khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/355381749-288-k706760.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất Hiện
De TodoFic này mình lấy cảm hứng từ một bộ phim ngày xưa mình rất thích. Có vài chi tiết mình biến tấu lại cho phù hợp ạ ! Có một vài nội dung về chuyên môn đôi lúc nó chưa chỉnh chu thì mọi người thông cảm vì mình không tìm hiểu sâu. Mình viết fic đơn giả...