Chương 13

136 19 8
                                    


Tại tập đoàn, phòng chủ tịch....

" Bố cho gọi con có gì không ạ? "

Thế Anh bước vào với dáng vẻ tự tin, phong thái của một giám đốc uy nghiêm và lịch thiệp.

" Ngồi xuống đi, bố muốn nói chuyện một chút "

Bố anh tiến thẳng đến sofa trong phòng mà ngồi xuống.

" Bố muốn con đi Singapore một chuyến, bên đấy có hợp đồng quan trọng mà chúng ta cần hợp tác, con xem làm sao thuyết phục họ đồng ý hợp tác, khi có con được chữ kí của Chủ Tịch Lý bên đó, bố sẽ đồng ý chuyện con và cậu Thanh Bảo kia "

Thế Anh nghe đến đây thì ngước mắt sững sờ, như không tin vào tai mình.

" Đây là điều kiện để bố đồng ý tình yêu của tụi con sao ? "

Bố anh khẽ nhếch môi, tay nâng tách trà đưa gần lên đến miệng, nhấp nháp một ít rồi đặt lại vị trí cũ.

" Cũng có thể nói là vậy "

" Bố chắc chắn điều này ? Bố không lừa con chứ ? "

Bố anh cười lớn.

" Từ bao giờ con trở thành thằng nhóc đa nghi vậy hả ? Con có một tuần để sang đó. Gán mà làm cho tốt "

_____________

Hai ngày sau, tại sân bay....

" Anh đi có một tuần thôi mà em không nỡ à ? "

Thế Anh véo má Thanh Bảo một cái, trong khi cánh tay cậu thì ôm chầm lấy cánh tay anh không rời nửa bước.

" Anh đi nhớ chú ý sức khỏe đó, nhớ gọi điện thoại về cho em nữa "

Thanh Bảo chột dạ buông tay ra , chỉnh lại chiếc áo vest cho anh.

" Khi anh về, sẽ có điều bất ngờ cho em "

Thế Anh mắt sáng rực nhìn cậu ân cần.

" Đến giờ rồi, anh vào trong đây ! Em ở nhà ăn uống đầy đủ, chờ anh về nào "

Thế Anh quay ra sau kéo vali rồi đeo lên chiếc kính đen che gần nửa mặt tiến thẳng vào trong, khi gần đến cửa, vẫn không quên ngoái lại nhìn Thanh Bảo một cái.

______________

" Tuyết Linh em biết gì chưa? "

Phú Nguyên vừa bước vào phòng thì đã vội chạy đến ngồi bên cạnh cô.

" Anh có chuyện gì sao ? "

" Bố bảo rằng sau khi Thế Anh kí hợp đồng về sẽ đồng ý cho hai người kia yêu nhau đó, mà yêu nhau thì sẽ cưới em hiểu không? "

" Anh làm quá lên à, Thế Anh nó chỉ nhất thời thôi. Không sâu đậm đến mức cưới đâu "

Tuyết Linh vỗ vai Phú Nguyên một cái ra vẻ không tin.

" Sao em tin là nhất thời , chúng ta phải đề phòng chứ. Lần này anh thấy Thế Anh có vẻ rất cương quyết. "

Tuyết Linh ngẫm nghĩ một lúc lại đáp.

" Cũng đúng ! Nếu mà cưới thì anh phải sống chung với người yêu cũ à ? Em không biết đâu , anh làm sao thì làm , em không thích đâu "

Tuyết Linh thẳng tay ném chiếc gối bên cạnh vào người Phú Nguyên, vẻ giận dỗi.

" Vậy chúng ta ngăn cản đi, tất nhiên là anh cũng không muốn rồi "

" Bằng cách nào ? "

" Em đi khuyên bố là được, bố xem vậy chứ mềm lòng lắm, chỉ cần em nói nhiều vào một chút, bố sẽ suy nghĩ lại ngay "

" Điều này....... Để em thử xem "

" Yêu vợ nhất rồi "

Phú Nguyên ôm chầm lấy Tuyết Linh vẻ cưng chiều. Chính vì mật ngọt mà con người này mang lại nên cô ngay lập tức tin vào lời hắn nói.

_________________

Một tuần ngắn ngủi trôi qua thật nhanh, hôm nay Thế Anh vừa đáp xuống sân bay nhưng đảo mắt một vòng không thấy Thanh Bảo ở đâu cả.

Anh vội mở điện thoại nhưng không liên lạc được. Có chút lo lắng nên anh chạy thẳng đến nhà. Nhà khoá cổng, bên trong gọi mãi cũng chả thấy ai trả lời. Một tiếng sau anh rời đi đến công ty.

" Trợ lý Ngô ! Thanh Bảo đâu ? "

" Dạ thưa cái này....tôi.... "

" Có gì mà ấp úng ? Nói ? "

Thế Anh quát lên một tiếng khiến trợ lý Ngô giật mình mà cúi đầu liên tục...

" Cậu....cậu ấy xin nghĩ phép vài hôm rồi ạ ! "

" RA NGOÀI "

Thế Anh bắt đầu tức giận và quát thêm lần nữa.

Liên tiếp một tuần anh vẫn không tìm thấy cậu, cửa nhà vẫn khoá chặt, việc công ty thì không đến....

Thế Anh liền chạy đến phòng làm việc của bố mình, không cần gõ cửa mà xông thẳng vào trong.

" Bố ! Bố giấu Thanh Bảo của con đúng không? "

" Em nói gì vậy Thế Anh, chị và bố đang bàn công việc, em có gì mà lớn tiếng vậy ? "

Tuyết Linh bên cạnh nghe thấy liền gấp cuốn tài liệu trong tay mà đứng lên.

" Con muốn làm loạn sao ? "

Bố anh nãy giờ mới bắt chéo chân lại rồi đưa ánh mắt nhìn anh, không lộ rõ cảm xúc gì cả.

" Thanh Bảo đâu ? Con hỏi Thanh Bảo đâu ? Bố hứa khi con kí được hợp đồng sẽ tác hợp cho tụi con mà , bố đã làm gì em ấy rồi hả ? "

" Bố không biết, có thể là tình yêu của nó đối với con không đủ nên đã rời đi rồi "

Bố anh vẫn thản nhiên mà nói.
Thế Anh biết bố mình sẽ không nói nên hậm hực bước ra ngoài cửa đi thẳng ra khỏi công ty.










[ Andree x Bray ] Cảm Ơn Vì Em Đã Xuất HiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ