"Những điều vô hình không cần thể hiện cũng trở nên hữu hình, đơn giản vì nó tồn tại"
___________________________________
Hành trình của Fink và Linux đến Perrist bắt đầu. Trước khi đi cô đến phòng của Rose dặn dò một số điều, lần này cô chỉ đi một mình cùng Fink, không quân lính hay những người thân cận. Flow không muốn gây chú ý cho những người xung quanh nên chỉ cử riêng hai người đi. Flow bảo sẽ có người đợi sẵn tại Perist. Linux vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong chuyến đi này. Perist vốn là một thành phố rộng lớn, được một lực lượng tương đối mạnh trấn giữ. Flow muốn Linux và Fink đến đó có ý gì? Những suy tính của hắn không đi theo bất cứ một quỹ đạo nào, và điều đó khiến cô chẳng thể nắm bắt được.
....
Vệt nắng cuối trời dường như tắt lịm. Linux cho ngựa chậm lại nơi ngã rẽ, mắt cô nhìn về tia sáng yếu ớt đó, ánh lên thứ cảm xúc mơ hồ. Với những chuyến đi dài cô luôn cảm thấy sự bất an, nó lấn áp, và chiếm lĩnh lấy trái tim lẫn tâm trí cô. Những lối đi đang dần thu hẹp khi tiến sâu vào nội địa của những khu đất hoang, cô nhẹ thở rồi thúc ngựa tiến tới gần với Fink hơn, cả hai vẫn tiếp tục hành trình, lặng lẽ lướt qua những mảnh đất hoang phế, nơi mà cả thượng đế lẫn con người đều bỏ rơi chúng... Bất chợt một đám thổ phỉ từ đâu đổ ra. Sự lao ra bất ngờ của chúng khiến ngựa của Fink và Linux hoảng sợ. Cả hai đều bị bật khỏi lưng ngựa và ngã nhào xuống mặt đất khô cứng.
- Quá đẹp mắt!
Tên cầm đầu nhếch môi nói. Linux loạng choạng đứng dậy, Fink nắm lấy tay cô kéo bật ngược lại phía sau.
- Nếu không thể chống trả thì đừng làm vướng tay tôi.
Fink nói và rút kiếm ra chống trả. Đối với Fink, bọn thổ phỉ ven đường chỉ là một bọn nhãi nhép. Một kiếm xuyên thẳng chính xác qua tim đối với kẻ đầu tiên. Anh xoay người, đường kiếm nhanh đến mức Linux không thể nhìn thấy, chỉ thấy máu phụt ra từ tên thổ phỉ, nhát kiếm mạnh chạy dọc từ bả vai xuống tận lưng quần khiến một nửa người tên đó dường như đứt lìa. Một lưỡi kiếm lao đến gần với Fink, Linux trông thấy định hét lên để cảnh báo nhưng không kịp nữa rồi... ngay tức khắc Fink bắt lấy cánh tay của một tên khác, lôi mạnh và làm bia đỡ cho mình. Một kiếm xuyên bụng kẻ xấu số vừa rồi, không dừng lại ở đó, Fink thúc mạnh hơn, thân xác kẻ đó được nâng lên và lưỡi kiếm vẫn tiếp tục đâm xuyên ngực của tên vừa chặt nhát kiếm xuống. Rút mạnh thanh kiếm ra, bước lui vài bước để hai cái xác ngã xuống. Một nhát trúng hai, điều đó làm cho những kẻ còn lại cảm thấy hoang mang.
Anh quay người nhìn bọn thổ phỉ, miệng nhếch lên, lắc nhẹ đầu, âm thanh răng rắc vang lên như chứng tỏ nãy giờ chỉ là bước đầu cho sự khởi động. Tên cầm đầu thấy thế hoảng sợ vội rút lui cùng với đồng bọn của hắn. Lúc này Linux vẫn đứng như trời trồng tại chỗ. Cảnh tượng này giờ đây cũng không còn mấy lạ lẫm với cô nữa, cô có thể chấp nhận và nhìn được nó. Cô chỉ là hơi bất ngờ với cách dùng kiếm của Fink đôi chút, đường kiếm rất nhanh và dường như không có chút sai sót nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNH
Tiểu Thuyết ChungTiểu Thuyết: SẮC ĐỎ CỦA HÒA BÌNH Tác giả: Chì Đen Thể loại: cổ đại, tình cảm, chiến tranh Độ tuổi: [15+] Màu hòa bình nơi mắt ai? Có vững vàng và bình yên? Trong mắt em là sợ hãi, là mất má...