Chương 40: Mộng Tưởng

25 6 1
                                    

"Nếu là mơ, thì mong mãi không một lần tỉnh, nếu thời gian chỉ dừng trong khoảnh khắc thật đẹp thì chẳng ai phải khổ đau hay vọng ước"
_____________________________________

Đêm khuya tĩnh mịch giữa khu rừng một màu tối đen như mực.

- Người có chắc là đã đánh rơi nó ở đây chứ?

- Ừ! Rõ ràng khi ấy Ta đã đi ngang qua đây... À mà Rose này, em cứ trở về lâu đài trước đi. Ta sẽ trở về sau...

Linux nói.

- Không được! Đêm khuya rất nguy hiểm, lỡ có chuyện gì không may xảy ra...

Rose phản bác ngay.

- Được rồi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Em hãy trở về trước, đừng để cho ai phát hiện Ta rời khỏi lâu đài.

Linux thay vì ra lệnh thì cô lại ra sức thuyết phục.

- Thôi được! Chỉ lần này thôi đấy. Công chúa phải cẩn thận và trở về sớm đấy.

Rose nói và quay đi. Linux quay ngược trở lại tìm kiếm một lần nữa.

- Thật kì lạ. Rõ ràng mình đã đi ngang qua con đường này mà.

Linux nói và đi sâu vào rừng. Ánh trăng len lỏi qua từng tán lá cây rập rạp làm vật gì đó dưới chân cô lóe sáng. Cô cuối xuống nhìn.

- Cuối cùng thì cũng tìm ra mày.

Linux nhặt lấy sợi dây chuyền đã đánh rơi đeo nó lên cổ. Cầm lấy mặt dây ngắm nghía trong chốc lát, nhìn vào dòng chữ trạm khắc trên đó, cảm xúc trong cô bất giác thay đổi, ánh mắt có đôi chút bi thương. Linux nhét sợi dây vào cổ áo, đứng lên định trở về thì bỗng nhiên có tiếng động lạ. Cô vội vã tìm chỗ nào đó nấp vào.

Linux thầm cảm thán ông trời, khi cô vừa nghĩ đến người đó thì ông trời lại cho cô gặp ngay tức khắc. Tim tan ra theo từng nhịp cảm xúc, tình cảm nơi cô vẫn không có sự thay đổi, vẫn tồn tại và dường như bóp nghẹt trái tim. Sự xuất hiện bất ngờ của Rill làm cô chẳng kịp chuẩn bị, hàng rào của cảm xúc cứ thế mà vỡ tan.

Người bên cạnh Rill lúc này, theo sát phía sau là Linbel. Linux khi ấy mới thật sự cảm giác được sự đơn độc của bóng đêm vây quanh.

- Á...!!

Tiếng Linbel bất chợt thét lên.

- Sao vậy?

Rill quay lại hỏi.

- Không sao? Chỉ là bị trượt chân thôi.

Linbel trả lời. Rill ngồi xuống.

- Có thể đi tiếp được chứ?

- Có lẽ là được!

Rill giữ lấy tay Linbel từ từ đỡ cô lên. Linux nhìn Rill... im lặng. Thật không ngờ được gặp anh vào lúc này. Những tưởng tình cảm dành cho anh đã được đóng băng và chôn chặt trong tận đáy lòng. Nhưng cô không thể biết rằng những lúc như thế này, khi thấy anh trước mắt thì mọi thứ lại tan ra nhanh chóng và cuộn trào dâng lên. Tuy Rill không biết được sự có mặt của Linux nhưng cô chỉ cần im lặng, nhìn anh, thế là đủ. Mi mắt Linux ướt đẫm, rồi hàng lệ lặng lẽ trôi theo dòng, chẳng hiểu tại sao. Hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu, đau đớn cho hoàn cảnh hiện tại, hay sự tuyệt vọng khi vận mệnh đã sắp đặt mọi thứ? Chính Linux cũng không thể biết được điều đó. Đã thầm tự nhủ rằng phải mạnh mẽ... Nhưng, nước mắt vì sao vẫn chảy ra không ngừng? Hốc mắt tại sao lại đau đến thế?

[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ