"Đời người chỉ một như một trò chơi. Và một khi trò chơi đến hồi kết thúc thì sẽ không bao giờ có thể kéo dài hơn được"
_____________________________________Tại một vùng đất khô cằn sỏi đá. Rill và Linux vẫn đang tiếp tục đi. Mọi việc không có gì gọi là khả quan. Ngay cả việc bây giờ họ phải đi về đâu còn chưa biết. Cả hai đang bị mất phương hướng. Trưa nắng gắt khiến họ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Linux nhìn quanh, cây cối khô cằn và chết khô trên sỏi đá. Nắng trưa chiếu xuống như giăng ngang một màn khói mỏng, mọi thứ như có vẻ chỉ là một ảo giác, đang đánh lừa họ.
Một điều không may mắn là họ chạm trán Alan. Vừa trông thấy họ, Alan ngay lập tức cho người đuổi theo. Phóng ngựa dẫn đầu, càng lúc càng ép sát con mồi, Alan không khỏi thấy trong lòng trở nên rạo rực và phấn khích.
Quân lính mỗi lúc một đến gần hơn, phía trước là một đám cỏ bông lau khô, sau đám cỏ đó là một vách núi. Có vẻ như đó là đường cụt, tuy nhiên lúc này họ không còn lựa chọn nào khác. Rill và Linux đánh liều băng qua đám cỏ. Đám quân lính dừng lại nhìn cả hai mất hút trong đám cỏ khô.
- Chúng ta có băng vào không?
Một tên hỏi.
- Phía bên kia là vách núi, chắc chắn chúng không có lối ra. Bây giờ chúng ta vào trong đó khác gì mở lối cho chúng quay lại.
Alan nói, ngẫm nghĩ trong chốc lát hắn nhếch môi, ánh mắt màu xám nhạt lóe lên sát khí của kẻ nắm bắt sự sống.
- Ta có ý này hay hơn nhiều... các ngươi hãy châm lửa. Có lẽ chúng ta sẽ có trò vui để xem đấy.
Alan phán, bọn lính nhanh chóng châm lửa vào đám cỏ khô. Gió kéo đến khiến đám lửa lan nhanh hơn, bọn lính đứng nhìn và chờ đợi. Rill và Linux vẫn đang cố gắng chen qua những cây cỏ khô mọc cao vút, lá khô cứa vào da thịt tạo những vết trầy sướt nhỏ, nhưng buốt rát, lửa đang đến gần, mỗi lúc một nóng hơn. Họ biết phía trước là vách núi không lối thoát, thế nhưng nếu quay lại cũng không thể thoát khỏi Alan. Cả hai vẫn chạy, không có quyền lựa chọn, hay không thể lựa chọn cho sự sống của chính mình. Chỉ biết bản thân đang cố gắng thoát khỏi đám lửa cho đến khi chạm vách núi...
Alan vẫn đang chờ đợi. Ngọn lửa dường như tàn dần, ánh mắt xám bỗng ánh lên sự ngạc nhiên.
- Không thể nào. Chẳng lẽ bọn chúng chịu chết trong đó?
Hắn lẩm nhẩm. Bởi hắn nghĩ rằng Rill và Linux sẽ bỏ mặc mọi nguy hiểm xông ra, còn hơn chịu chết trong đó, một sự lựa chọn ngu ngốc nhất mà hắn từng thấy. Chờ cho ngọn lửa lụi đi, hắn và những tên quân lính khác liền chạy đến xem xét tình hình. Phía vách núi có một hang động, đó là lí do mà họ không thấy Rill và Linux trở ra. Một tên định xông vào nhưng bị Alan ngăn lại.
- Khoang đã! Ta nhớ ra rồi. Nếu ta không lầm thì đây là lối dẫn đến hoang mạc Xatin.
- Hoang mạc Xatin?
- Đúng vậy. Dù chúng có thoát khỏi chúng ta đi nữa nhưng cũng không thể ra khỏi được nơi đó. Rồi chúng sẽ phải chết khô trong đó thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNH
General FictionTiểu Thuyết: SẮC ĐỎ CỦA HÒA BÌNH Tác giả: Chì Đen Thể loại: cổ đại, tình cảm, chiến tranh Độ tuổi: [15+] Màu hòa bình nơi mắt ai? Có vững vàng và bình yên? Trong mắt em là sợ hãi, là mất má...