"Người để tình cảm xen vào công việc... thì không thể làm việc lớn được"_____________________________________
Linux trở về phòng, mệt mỏi. Cô đặt lưng xuống chiếc giường nghĩ ngợi và đôi mắt nặng trĩu khép lại trong những lo toan suy nghĩ. Sau một giấc ngủ dài Linux bỗng tỉnh giấc. Khi đó trời đã quá nửa đêm, cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Đêm tối yên tĩnh và vẫn phủ xuống cái sắc màu vô vị ấy. Vẫn đùng đục, nhàn nhạt qua ánh nến heo hắc trong căn phòng. Linux chợt nhớ đến một cái gì đó, nó cứ mờ ảo lướt qua đầu cô. Linux bước lại gần những cuốn sách đặt cạnh cái giá nến, lúc này Linux cảm thấy đau đầu vô cùng. Cô đưa hai tay ôm lấy đầu, cơn đau mỗi lúc một dữ dội hơn khiến cô loạng choạng va phải cái bàn. Mọi thứ bị đổ tung xuống nền. Những tiếng đồ vật rơi xuống vang lên, tiếng kim loại va vào sàn lạnh buốt. Linux ngồi bệt xuống, chống tay lên sàn thở dốc. Một bàn tay nhẹ chạm vào vai cô, giọng nói vội vã.
- Công chúa, Người không sao chứ?
Linux giật thót người, ngước mắt lên, ánh mắt Naron nhìn cô đầy lo lắng. Một đôi mắt chứa nhiều cảm xúc đến nỗi không thể nhận ra được những xúc cảm ấy là gì. Cơn đau đầu dần qua... lần đầu tiên cô nhìn rõ khuôn mặt hắn. Một vẻ đẹp thánh thiện mà cô chưa từng thấy ở một ai khác.
- Ngươi... sao lại ở đây?
Câu hỏi của Linux khiến Naron chấn định lại ánh mắt.
- Tôi... chỉ là nghe thấy có tiếng động nên không kịp suy nghĩ mà chạy vào đây.
Buông Linux ra, Naron đứng thẳng dậy. Linux lúc này cũng đứng dậy, cô ngồi xuống ghế, đối mặt Naron.
- Ta biết Flow cho ngươi nhiều quyền hạn đặc biệt, nhưng như thế không có nghĩa là ngươi có quyền tự tung tự tác trong cung điện của ta.
Naron cuối đầu, giữ rõ khuôn phép.
- Tôi xin lỗi... tôi đã lo rằng Người sẽ xảy ra chuyện.
Linux biết có thể hắn đến đây với những âm mưu khó lường. Nhưng cho dù có nghĩ thế đi nữa cô cũng không thể nhìn thấy được những điều đó qua gương mặt ấy, vẻ thánh thiện lấn áp mọi suy nghĩ của cô. Naron là một hầu cận trung thành với Flow, Linux biết điều đó. Nhưng thật khó chấp nhận... bởi giữa hai kẻ đó là hai mặt hoàn toàn trái ngược nhau... một kẻ mang hào quang tỏa sáng, còn một kẻ nhấn mình trong bóng tối. Thật là điều gì cũng có thể xảy ra, cũng như việc kết hợp không hài hòa này. Linux thở dài, có lẽ cô nên thôi truy cứu việc này.
- Ngươi hãy ra ngoài, lần sau đừng tự tiện ở cung điện của ta.
Naron bước lui từng bước, trước khi quay đầu bỏ đi hắn vẫn đưa ánh mắt đó nhìn Linux trong chốc lát, ánh mắt đầy hoài nghi và chờ đợi một điều gì đó từ người đối diện. Nhưng rồi sự chờ đợi ấy lại khiến chính kẻ chờ đợi phải thất vọng.
- Tôi xin phép!
Naron bước ra khỏi căn phòng, lòng ngập tràn mớ cảm xúc hổn độn. Hắn đang trông mong điều gì? Chờ đợi một câu trả lời chính đáng ư? Hắn đã luôn tự dằn lòng rằng sẽ luôn trung thành với Flow, thế nhưng tại sao hắn lại còn có mặt ở đây? Hắn đã không giữ nổi lòng mình, dù chỉ một chút...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNH
General FictionTiểu Thuyết: SẮC ĐỎ CỦA HÒA BÌNH Tác giả: Chì Đen Thể loại: cổ đại, tình cảm, chiến tranh Độ tuổi: [15+] Màu hòa bình nơi mắt ai? Có vững vàng và bình yên? Trong mắt em là sợ hãi, là mất má...