Chương 14: Sự Rung Động

35 6 4
                                    


"Tình yêu là điều anh luôn khao khát

Nửa muốn có được, nửa sợ mất đi"

_____________________________________

Rill và Linux chạy về một hướng, bàn chân họ rảo bước trong bóng đêm. Tiếng gió rít bên tai cùng với tiếng quân lính ráo nhau đuổi theo. Trước mắt không có gì khác ngoài bóng tối đen hun hút, như một lỗ hổng không nhìn thấy điểm dừng. Linux dường như kiệt sức, đôi bàn chân lúc này không còn cảm giác nữa, mỏi rời, không còn nghe theo sự điều khiển của cô. Tưởng chừng như không thể tiếp tục được nữa. Rill nắm lấy tay Linux kéo bật lại. Có một hẻm nhỏ ngay sau vách núi. Cả hai nép mình vào, bọn lính chạy ngang qua. Rill và Linux đi băng qua con hẻm.

- Không sao chứ?

Rill hỏi, Linux lắc đầu. Tiếng quân lính xa dần, trả lại không gian tĩnh lặng của đêm tối. Cả hai dừng chân lại sau vách núi. Rill nắm lấy tay Linux.

- Cô bị thương rồi.

Linux vội rút tay lại, gương mặt khẽ nhăn vì đau.

- Không sao. Chỉ là vết sướt nhỏ thôi.

Rill nhìn cô. Đó là một vết đứt khá sâu, máu vẫn còn rỉ ra, thế mà Linux chỉ bảo đó là một vết sướt nhỏ. Trước đây Rill từng nghĩ cô là một cô gái yếu ớt, cái vẻ bề ngoài của Linux không khác gì một quý cô yếu đuối, khó có thể chịu đựng những điều khắc nghiệt trong chiến tranh. Nhưng với thực tại như bây giờ Rill biết anh đã nhầm. Cô gái trước mắt anh có ý chí vô cùng kiên cường, là một người gan dạ, không sợ hiểm nguy, hay quan tâm đến những vết thương gọi là cỏn con như thế này.

Rill nhẹ thở, xong kéo Linux ngồi xuống tựa vào gốc cây. Anh xé lấy một tấm vải và băng bó vết thương trên tay cô.

- Nếu đau thì cứ bảo đau, cũng không cần phải cố che giấu làm gì. Cái vết sướt nhỏ này có thể hành hạ cô vài ngày nếu không được băng bó đàng hoàn đấy.

Rill nói, Linux nhìn anh. Có lẽ lần đầu tiên cô quan sát anh gần và kĩ đến mức ấy. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt lạnh, vẻ mặt lúc nào cũng tưởng chừng như khó gần kia giờ không ngờ lại ấm áp và hiền hòa đến thế. Rill đang rất chú tâm, không để ý đến cái nhìn của Linux, và anh không biết rằng ở khoảng cách này, mọi thứ nơi anh dường như bị bóc trần. Một tiếng cảm ơn rất nhỏ đủ để Rill nghe thấy.

- Nếu muốn cảm ơn tôi thì lần sau nên biết quan tâm đến bản thân một chút.

Rill nhìn lên, bất chợt chạm phải ánh mắt của Linux, lặng im trong chốc lát rồi anh đứng bật dậy.

- Tôi sẽ tìm cái gì đó để nhóm lửa.

Rill quay đi tìm một ít củi khô. Anh lo lắng, sợ rằng nếu ở lâu hơn bên cạnh Linux lúc này thì mọi thứ sẽ bại lộ mất...

Khi lửa được nhóm lên, không khí xung quanh cũng dần thay đổi. Đêm tối giữa vùng hoang vu thanh vắng thế này, một chút ánh sáng khiến con người yên lòng đến lạ. Rill bẻ một vài cành lá hương thảo cho vào. Linux nhẹ ho vì khói, anh ngồi xuống cạnh cô.

[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ