Chương 45 : Toà Tháp Nguyện Cầu

11 3 0
                                    

"Có những cuộc chia tay chỉ đơn thuần là một đi không trở lại
có những cuộc hội ngộ đôi khi là điều bất ngờ"
____________________________________

Niels trầm ngâm quan sát Linux, cô đang tập trung nghiên cứu tấm bản đồ trên bàn.

- Công chúa... Người dự định như thế nào?

Niels lên tiếng, lúc này cô mới ngước mắt nhìn anh.

- Nhìn này.

Linux nói và đưa tay chỉ lên tấm bản đồ.

- Phía quân Hades hiện đã thâu tóm được khá nhiều vùng. Bắt nguồn từ Malia, tiếp đến là Noma, Charry, Koala, Senia. Ngươi có thấy điều gì thú vị không?

Nhìn theo hướng tay chỉ của Linux, Niels bất giác phát hiện ra một điều.

- Họ đang cố tạo thành một vòng vây?

- Đúng vậy, Fances chẳng phải đang nằm trung tâm sao? Nếu như vậy, điểm nhắm tới kế tiếp của họ sẽ là Nyala.

Nyala, nhắc đến cái tên này ánh mắt Niels có chút thay đổi, bởi đó chính là quê hương của anh.

- Với chúng ta Flow đã là một sức ép lớn, giờ phía quân Hades ngày càng lớn mạnh, như vậy rất bất lợi.

Niels nêu lên ý kiến, Linux ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nhìn anh.

- Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta liên minh với cánh quân Hades?

Câu nói của Linux khiến Niels có chút bất ngờ, liên minh cùng quân Hades? Điều này nói ra nghe có vẻ hoang đường, Eris là người đang dẫn đầu những kẻ phản động, những người dưới trướng cô ta từng bại trận dưới tay vua Aftiji. Làm sao một thế lực như vậy có thể trở thành đồng minh của triều đình cơ chứ.

- Công chúa, việc Người nói không phải quá hoang đường sao? Nếu như chúng ta muốn nhưng chưa chắc Eris đồng ý.

- Nếu mục tiêu kế tiếp của họ là Nyala, hãy để ta đến đấy. Ta sẽ có cách thuyết phục họ.

Niels trầm mặc trong chốc lát. Quyết định này liệu có đúng? Dù gì họ cũng là những kẻ từng bại trận dưới tay vua Aftiji, họ nung nấu trong lòng mối thù hận với nhà vua, với đế chế này. Việc liên minh với họ là một chuyện vô cùng khó khăn và nguy hiểm.

...

Chiều vàng nhuộm màu hoen ố, khoác lên mình chiếc áo rũ rượi của một ngày tàng. Đêm rồi lại buông, muôn vật rồi lại chìm đắm trong mộng mị. Và cứ như thế một ngày dài kết thúc, cảm thấy nuối tiếc vì những gì đã trôi qua mà không một lần trở lại. Tiếng gió rít qua những tán lá nghe như tiếng nhạc, vang vọng nơi xa xôi, âm thầm men hơi gió đến tai người. Chất chứa hơi mát lạnh nhẹ xoa dịu đi những mệt nhòa trong trí óc Rill.

Angela khép cánh cửa, quay lưng bước ra ngoài. Cô bất chợt đứng lại khi trông thấy Rill. Anh đứng tựa vào hành lang, đôi mắt đang trôi dạt về phía bầu trời rộng lớn. Dáng vẻ Rill vẫn thế, luôn như thế, luôn cô độc đến quạnh quẽ. Cô nhìn anh, cái cảm xúc quen thuộc vẫn dâng trào trong lòng. Tình yêu cô dành cho anh vốn dĩ đã chôn sâu trong đáy lòng, nhưng rồi những lúc như thế này đây nó lại không chịu ngồi yên. Angela biết, nếu không phải là Linux thì không gì có thể giúp anh bớt nỗi sầu muộn. Tình yêu trong Rill quá lớn, không còn thứ gì có thể chen chân vào được. Nhưng càng như thế, cô lại càng muốn bước vào để có thể xoa dịu đi nỗi đau trong anh. Bản thân cô ao ước có thể làm được điều ấy, nhưng cô biết, nếu cô làm thế thì chỉ khiến anh lâm vào tình trạng khó xử hơn. Cô sẽ im lặng, sẽ luôn chỉ nhìn Rill từ xa thế này và thầm mong anh được hạnh phúc.

[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ