Chương 47: Nước Mắt Thiên Thần

10 3 0
                                    

"Tình yêu cuối cùng không phải là sự chiếm hữu,
mà là sự hi sinh, mong muốn người mình yêu được hạnh phúc"
____________________________________

Khi vừa bước chân vào hang động, đi chưa được bao xa thì lớp đất đá bên dưới chân Linux và Tigya đã sụp xuống, cả hai trượt theo lớp đất đá xuống miệng hố. Linux nheo mắt một cách đau đớn, vết thương ngay vai lúc này chắc lại nặng hơn. Mọi thứ thật tối, cô không thể nhìn thấy gì trong cái bóng đen đó.

- Tigya! Tigya!

Linux gọi, không một tiếng động phát ra ngoài chính giọng nói của cô vọng lại. Cô quơ tay, cố tìm một cái gì đó, một khúc gỗ, không... cô đang cố cảm nhận khi không có đôi mắt, đó là một khúc xương. Hoảng hốt đánh rơi nó khi nhận ra, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh. Đưa tay xé một miếng vải, Linux nhặt lấy khúc xương và quấn chặt vào. Đây không phải là lúc phải sợ hãi. Linux tự nhủ, cô đang cần ánh sáng, Linux cố gắng tạo ra lửa từ những thứ cô có... cô đưa cây đuốc soi quanh, có phải đúng như cái tên gọi của cái hang này, những mẫu xương khô còn sót lại cho thấy cơ hội sống còn của cô và Tigya dường như không có.

- Ruốt cuộc thì quỷ dữ hay tử thần đang đợi ta đây?

Linux nói và khẽ nuốt nước bọt khi trông thấy một vài con rắn từ trong một chiếc đầu sọ bò ra. Loài rắn độc chết người và chuyên đi ăn thịt xác chết thối rữa. Cảm thấy có một chút sự may mắn khi không rơi lên trúng nó... Trông thấy Tigya cô vội vàng chạy lại. Tigya đã bất tỉnh cùng với vết thương nặng trên lưng. Linux nhìn lên trên, nơi mà cô và Tigya vừa rơi xuống, nó quá cao, Linux biết cô không thể đưa Tigya trở ra theo đường đó, cô cần tìm một con đường khác. Cô cấm mạnh cây đuốc xuống đất, đưa tay xé toạc chiếc áo đẫm máu của Tigya.

- Trước hết phải băng bó vết thương cái đã.

Cô lẩm nhẩm. Sau khi băng bó vết thương cho Tigya, cô đỡ nó lên lưng, cầm lấy cây đuốc và tìm đường để có thể ra khỏi hang động. Có quá nhiều lối đi để lựa chọn, cô nhìn quanh. Có lẽ lúc này chỉ có thể lựa chọn theo cảm tính. Suy nghĩ và Linux bước vào một ngã rẽ, ngã rẽ này cũng kéo theo vô số ngã rẽ khác. Lớp đất bên dưới chân Linux lại bắt đầu rung nhẹ, cô hoảng hốt bước lui vài bước, vừa kịp lúc trước khi lớp đất sụp xuống lần nữa. Cô nhìn xuống bên dưới, bóng tối đen hun hút. Có thể cô và Tigya sẽ tan xương nát thịt nếu rơi xuống đó.

- Phải cẩn thận hơn trong từng bước đi.

Linux tự nhủ bởi một bước đi sai lệch có thể cướp đi sự sống bất cứ lúc nào. Cô nhấp từng bước chân để chắc chắn lớp đất bên dưới an toàn. Linux thận trọng nép người sát vách đá bước đi trên mép đất chật hẹp còn sót lại sau khi sụp xuống. Có phần mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác, cô phải thoát ra khỏi đó. Thật nhẹ thôi, nhưng Linux cảm thấy có gió đang thổi đến. Cô mừng rỡ lần theo hướng ấy, mong rằng đó là lối ra. Có vẻ như nó mỗi lúc một mạnh hơn, cô bước ra khỏi ngõ hang nhỏ, Linux nhìn lên, sự thất vọng rơi xuống. Đó chính là nơi cô và Tigya bị trượt xuống đây. Những công sức mà cô bỏ ra từ nãy giờ hóa ra chỉ là đi lòng vòng trong hang động và quay lại chỗ cũ.

[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ