Chương 9: Như Ánh Mặt Trời

35 4 1
                                    

"Sự trọn vẹn vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại,

được hay mất chẳng ai đoán biết được"

_________________________

Ngày hôm ấy là một ngày nắng dịu. Rill và Lack vào làng, họ dẫn theo cả Linux. Rill thì cứ đăm đăm đi trước một mình chẳng thèm quan tâm đến ai. Linux và Lack đi sau, nhìn thái độ của kẻ đi trước cô không thể không thấy chướng mắt... cho đến khi họ gặp một người dân thường đầu tiên. Đó là một ông già, vừa trông thấy Rill và Lack ông đã niềm nở chào hỏi từ xa.

- Lâu quá không thấy hai cậu xuống làng, có thời gian thì ghé qua chỗ lão mang ít bắp cải về. Dạo này chúng xanh tốt lắm.

Ông nói, Rill chỉ nhẹ cuối đầu chào. Lack thì hỏi thăm ông một vài câu và họ tiếp tục đi. Trên đường gặp ai cũng hỏi thăm, cũng bảo họ ghé qua lấy thứ này thứ nọ. Linux kéo vai Lack hỏi.

- Này, bộ ai mấy anh cũng quen biết hết hả?

Lack nhìn cô bật cười.

- Tôi và Rill là chuyên gia ngoại giao mà.

Linux đẩy anh.

- Tôi hỏi nghiêm túc mà.

Lack cười rồi bất chợt nghiêm túc trở lại.

- Cuộc sống quân đội mà... đôi khi cũng muốn quên đi cảm giác chém giết hằng ngày. Đôi khi cũng muốn có một cuộc sống thật bình dị. Thi thoảng chúng tôi đến giúp người dân trồng trọt, chăn nuôi. Họ vui mà chúng tôi cũng thấy thoải mái.

Lack trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục nói.

- Một ngày nào đó, khi chiến tranh kết thúc, có lẽ tôi và Rill cũng mong muốn được trở thành một người dân bình thường. Ngày ngày làm việc, đêm tối quây quần bên những người thân...

Nói đến đây thì Lack không nói nữa, trong ánh mắt anh như có điều gì đó như vỡ ra. "Người thân" bọn họ sớm đã chẳng còn người thân nào... đã từ rất lâu rồi. Những người đồng hành chung trên con đường cùng Lack lúc này có lẽ là những người thân của anh. Từ những kẻ xa lạ họ sẽ trở thành người thân... nếu như trong tim họ cùng mang một chí hướng. Ngước mắt nhìn những tia nắng lấp lánh xuyên qua tán lá trên cao, khẽ nheo đôi mắt, đôi môi cố miễn cưỡng vẽ một đường cong thay cho nụ cười. Những ước vọng quá xa xôi, nhưng luôn khiến con người khao khát có được.

Linux im lặng. Cô chẳng biết gì cả, cô chỉ mới bắt đầu tập làm quen với mọi thứ thôi. Vậy mà khi nghe những lời Lack nói cô vẫn có thể cảm nhận được những nỗi niềm trong mắt anh. Niềm khao khát nơi anh, mãnh liệt nhưng đầy sự kiềm nén. Chẳng biết tới bao giờ anh mới có thể đạt được những mong muốn vô cùng bình dị ấy?

Nhìn Rill đi phía trước, dáng vẻ lạnh lùng chẳng thay đổi. Phía bên trong đó, liệu có tồn tại niềm khao khát như Lack? Tâm hồn Rill liệu có khô cằn như chính vẻ bề ngoài của anh? Hay tất cả chỉ là một sự ngụy trang, một lớp vỏ muốn che dấu đi sự mềm yếu luôn tồn tại bên trong một con người. Bất chợt Linux tự hỏi không biết khi Rill làm những công việc hằng ngày của một người dân thường thì trông sẽ như thế nào? Hằng ngày cô chỉ thấy anh trong bộ giáp và chiếc áo choàng đen. Nếu trong một chiếc áo vải bình thường thì nhìn anh có khác lạ và dễ gần hơn không?

[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ