"Có những sai lầm không thể thay đổi được. Cố gắng chắp vá chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ, những vết thương cứ thế mà chẳng bao giờ khép lại... "
____________________________________Trăng tròn lên cao, cô độc hiu quạnh giữa trời đêm rộng lớn. Đêm đen sâu thẳm, chỉ khiến lòng người bị tiêu khiển, khó có thể vực dậy sau những vũng lầy tội lỗi của quá khứ. Naron đứng cạnh bên khung cửa sổ, nơi tòa tháp của nhà nguyện, ánh mắt hướng về phía cửa phòng nàng công chúa cao quý. Trong tâm trí hắn giờ chỉ còn mỗi suy nghĩ đó, hắn không có đủ tư cách để nghĩ khác đi điều ấy. Mọi thứ khẽ khàng lướt qua, phai nhạt dần theo thời gian, hay nói cách khác là không còn tồn tại từ ngày hắn chọn nhốt chân trong tòa tháp này. Vậy mà bản thân Naron vẫn chưa muốn buông bỏ, hắn dùng những hi vọng yếu ớt của mình mong muốn có thể níu kéo những thứ chẳng bao giờ thuộc về hắn.
Chuyển mắt hướng lên bầu trời, ánh mắt xanh ngọc mờ đục. Mái tóc nâu dài phất phơ trong gió. Tất cả mọi thứ toát ra từ con người hắn cho thấy hắn là một kẻ ngoại tộc. "Ngoại tộc" hắn đã suýt nữa không còn tồn tại với hai từ ấy. Một kẻ mất cả đất nước. Hắn từng dày vò bản thân, từng nghĩ rằng sẽ báo thù và lấy lại đất nước vào một ngày nào đó. Một kẻ bị bán sang Ati-Laua, chịu kiếp sống nô lệ, dưới ánh mắt khinh bỉ của bao người.
Thân xác này đã bị biết bao kẻ dày vò, biết bao kẻ lăng nhục. Mang trong mình dòng dõi tôn quý, chỉ điều đó thôi cũng thấy hắn đang bị rơi xuống, đang bị vùi dập với lòng tự tôn cao ngất trời. Làm sao có thể chấp nhận một cuộc sống nhục nhã như thế chứ? Bản thân hắn bất lực, nghị lực sống trong tâm trí hắn còn vơi bớt, lấy đâu ra sức để trả thù nhà? Chấm dứt... tất cả đã kết thúc, có lẽ là thế. Nhưng Flow xuất hiện, và đã cứu vớt cuộc đời hắn, người cho hắn hơi thở, cho hắn sống sót. Naron nhớ ánh mắt Flow khi nhìn hắn, đôi mắt không chút cảm xúc... lẽ ra phải thấy khó chịu với ánh mắt ấy. Nhưng không! Thật dễ chịu khi nhìn thấy ánh mắt của Flow. Một ánh mắt không ẩn chứa, hay tồn tại sự khinh bỉ, không sự xem thường như những kẻ khác.
- Thời thế thay đổi, đó là sự chuyển hóa của thời gian, không có gì sẽ trường tồn mãi mãi, và khi một quốc gia bị xóa sổ cũng như thế thôi. Đừng cố níu kéo thứ không thể đồng hành được cùng thời gian.
Lời nói khi ấy của Flow như khiến hắn thức tỉnh. Đó là chân lí, như một tia sáng xuyên qua màn trời đêm đen quanh hắn. Hắn đã thực sự hiểu ra cái sự thật hiển nhiên ấy, rằng khi thời vận đã qua đi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể khiến chúng quay lại. Biết chấp nhận sống trong một thời vận khác, hoang tưởng trong những thứ đã qua chỉ khiến linh hồn con người bị nhấn chìm trong sự bất lực, tuyệt vọng. Và hắn đã chấp nhận được rằng thời vận của đất nước hắn đã không còn.
- Kể từ nay hắn là người của ta.
Flow quay đi, giọng nói hắn lạnh ngắt, vang vọng trong đêm đen. Bóng dáng đó vẫn còn in rõ trong tròng mắt xanh ngọc. Hướng nhìn không đổi, lòa nhòa, mờ dần khi Flow biến mất. Bóng tối là thứ duy nhất hắn còn thấy khi Flow đi. Vậy đấy, một kẻ mang đến đau thương cho bao người không ngờ lại là người mang đến thứ ánh sáng, tia hi vọng mỏng manh trong lòng hắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/81728715-288-k451107.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNH
Genel KurguTiểu Thuyết: SẮC ĐỎ CỦA HÒA BÌNH Tác giả: Chì Đen Thể loại: cổ đại, tình cảm, chiến tranh Độ tuổi: [15+] Màu hòa bình nơi mắt ai? Có vững vàng và bình yên? Trong mắt em là sợ hãi, là mất má...