"Khi ca khúc khải hoàn vang lêncũng là lúc những mất mát đau thương còn sót lại"
_____________________________Rill trên lưng ngựa nhưng lòng thấp thỏm nỗi lo lắng không nguôi. Anh quay đầu ngoái nhìn về phía sau, chỉ là đoàn quân lính đang hành quân, không có gì khác. Vậy mà cứ chốc lát anh lại quay đầu lại nhìn.
- Có chuyện gì không ổn sao?
Eris hỏi. Rill im lặng khẽ thở dài và lắc đầu. Thái độ của anh cũng khiến Angela cảm thấy có điều gì đó sốt ruột, linh cảm một điều gì đó không hay sẽ đến.
Linux lúc này vẫn đứng từ cung điện nhìn về phía xa xôi nơi cổng thành. Mọi người lúc này chắc ai cũng đã vào vị trí của họ, mọi việc sẽ nhanh chóng kết thúc. Cô cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình... đó là một cuộc trao đổi mà cô chẳng thể ngờ trước được kết quả.
...
Con tàu đầu tiên rời bến, mang theo Linux. Cô quyết định đến Osena, nơi mà cô hi vọng có thể tìm thấy cha mình. Sau đó ba canh giờ những con tàu chiến khác cũng bắt đầu rời bến, hối hả và gấp rút hơn rất nhiều. Rill lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc mong chờ còn tàu của anh có thể bắt kịp Linux. Prusal cho sứ giả đuổi theo những đoàn binh vừa xuất phát, thông báo kế hoạch có sự thay đổi.
Linux viết thư để lại cho Prusal về cuộc trao đổi giữa cô và Shel tại Osena. Cô tin nếu có cô trong tay Shel chắc chắn sẽ để nhà vua trở về một cách an toàn. Khi ấy ông đừng do dự mà cứ tiến đánh Osena. Cô cứ nghĩ phải đến hôm sau thì Prusal mới có thể nhận được thư, nhưng vì ông còn một vài vướng bận trong việc quyết định một số chuyện muốn tham khảo ý kiến cô nên đã đến tìm gặp cô ngay sau khi cô vừa xuất phát. Lời thư của Linux chỉ có vài câu ngắn gọn nhưng chứa đựng đủ hàm ý để Prusal có thể hiểu. Ông biết cách giải quyết của cô hoàn toàn chính xác. Cô dùng một mạng người để đánh đổi lấy cả đất nước này. Thế nhưng dưới danh nghĩa là một kẻ bầy tôi tuyệt đối trung thành với chủ nhân, ông không thể chấp nhận điều này, ông không thể cứ để cô hi sinh như thế.
...
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống Vịnh Osena, trên gương mặt của người đàn ông đứng tuổi đã quá lâu không thấy ánh mặt trời. Người đàn ông nheo mắt, hướng tầm nhìn ra khơi nơi xa xôi. Phong thái sau bao năm bị giam cầm vẫn không có gì bào mòn được, chỉ một cái nheo mắt cũng toát nên khí chất của kẻ cầm quyền. Người đứng đầu một quốc gia.
- Ta có thể đứng đây thế này, xem ra tại Fances đã có chuyển biến lớn nhỉ?
Người đàn ông hỏi. Giọng chậm rãi, chỉ muốn biết tình hình hiện tại đang trong cục diện nào. Shel nhìn vua Aftiji, quả là vua của một nước có khác. Không gì có thể đè bẹp được cái khí chất ấy. Nhưng rồi trong nháy mắt hắn lại nhếch môi thay cho sự giễu cợt, hắn đang chờ xem liệu sự kiên định trong con người phía trước tồn tại được bao lâu. Shel là kẻ thích đùa giỡn, và những phi vụ càng lớn thế này lại khiến hắn càng thêm phấn khích.
- Ngài muốn biết sao? Để xem cái giá Ngài đưa ra như thế nào đã.
Shel đáp trả câu hỏi của nhà vua. Ông lúc này mới đảo mắt nhìn hắn, thật không ngờ thời đã đã trôi nhanh đến như vậy. Ông biết Shel khi hắn còn là một đứa trẻ, khi ấy hắn theo cha vào cung, nấp sau chân người cha, hắn nhỏ bé, ánh mắt đầy sợ sệt. Thời gian qua đi, mới đó thôi mà mọi thứ đã bào mòn hắn thành một kẻ như vậy. Nơi ánh mắt đó chẳng còn tia hi vọng hay sự sống, chỉ sót lại những vết thương được hình thành qua những mất mát và thương đau. Đôi mắt nhà vua có chút nỗi xót xa, cũng là vì ông tắc trách, hắn là con dân Ati - Laua, dân khổ là do kẻ làm vua như ông không làm tròn chức trách của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiểu thuyết] Sắc ĐỎ của HÒA BÌNH
General FictionTiểu Thuyết: SẮC ĐỎ CỦA HÒA BÌNH Tác giả: Chì Đen Thể loại: cổ đại, tình cảm, chiến tranh Độ tuổi: [15+] Màu hòa bình nơi mắt ai? Có vững vàng và bình yên? Trong mắt em là sợ hãi, là mất má...