-Motif: Một đêm với giáo sư đẹp trai, anh sinh viên năm cuối bỏ học bỏ trốn đi đẻ và biệt tăm.
-Tags: Thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng tình cảm, sinh tử, bầu rồi chạy, BlazIce.____________________
"Thầy ơi! Vậy là còn mấy tháng nữa là em đi rồi đó." Thorn chu môi, đặt cây bút bi lên khoảng trống giữa mũi và môi, khiến cây bút chao đảo. Còn người đối diện dường như không mấy để tâm tới lời cậu nói, anh đẩy gọng kính, chăm chú nhìn vào tài liệu của mình.
"Cứ nghĩ tới cái ngày em tốt nghiệp, em sẽ trong bộ trang phục cử nhân, sau khi nhận tấm bằng tốt nghiệp, thầy sẽ bước tới, xoa đầu em và nói thầy rất tự hào về em, mừng vì em đã tốt nghiệp, đã trưởng thành. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm..." Cậu vừa cười cợt vừa huyên thiên thật nhiều chuyện với người kia. Bỗng nhiên đang nói tới đoạn, giọng cậu dần trở lên ủ rũ.
"Mà dù là vui như vậy, nhưng sau đó thì em sẽ không còn được ở cạnh thầy mỗi ngày như thế này nữa, không được cùng nhau ăn trưa, không được nói chuyện với thầy. Sau khi tốt nghiệp em sẽ bận rộn hơn với đủ thứ việc, chúng ta sẽ hạn chế liên lạc, lúc đó chắc thầy sẽ cô đơn lắm khi ở trong trường này thiếu vắng em. À mà lỡ thầy lại có một sinh viên nào khác tới chơi cùng thì sao, sau đó thầy thấy chơi cùng bạn đó vui hơn với em, rồi thầy dần quên em, xong thầy dần ngắt liên lạc với em luôn..." Thorn chán nản vừa liên tục than thở vừa ườn mình nằm dài ra bàn, trông như không còn sức sống.
Ai đó đang chú tâm với công việc cũng bị xao nhãng, Solar đưa tròng mắt về hướng cái "đống" đang trườn trên nửa cái bàn của anh, cũng có chút không vui trong lòng.
"Nếu không hoàn thành xong đồ án thì đừng mơ được tốt nghiệp, Thorn."
Nhớ lại cái lần đầu tiên anh gặp tên nhóc này là từ bao giờ nhỉ? Chỉ là một lần vì mải nghiên cứu công việc, vừa đi vừa cắm mặt vào giấy tờ, anh vô tình vấp phải một chậu cây và đá nó văng vào bờ tường vỡ tan tành. Có một cậu bé từ cánh cửa gần đó bước ra, giữa việc chọn đỡ một vị giáo sư đang ngã nằm sấp mặt với ôm một đống đất và cây bùi nhùi thì cậu ta mếu máo tiến lại chỗ cái cây ngay tắp lự. Đó cũng là ấn tượng lần đầu tiên của Solar về Thorn, vừa dễ thương vừa buồn cười.
Cậu nhóc nào đó nghe được lời nhắc nhở của vị giáo sư, cái miệng im bặt, cả người cậu bật thẳng dậy, khuôn mặt bàng hoàng như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Ahhhhh!!!! Thầy ơi thầy giúp em làm đồ án đi thầy!!!" Thorn chồm người tới gần Solar rồi nói với âm lượng lớn.
Anh nhìn tên loi choi trước mặt, trong lòng thở dài một hơi rồi đáp:
"Đồ án của em có giảng viên hướng dẫn rồi, còn nhờ tôi làm gì nữa?"
"Giảng viên đó xảy ra vấn đề rồi thầy, trường còn đang sắp xếp lại cho em một người khác, nhưng mà thầy giỏi hơn mà, em muốn thầy giúp em cơ! Năn nỉ năn nỉ năn nỉ năn nỉ thầy màaaaa." Cậu chắp hai tay, đôi mắt mở thật to cố rặn ra nước mắt để làm mủi lòng người kia. "Tai của em chỉ nghe được từ "ừ", "được" hoặc "oke" thôi, thầy khỏi từ chối cho mắc công."
Ai đó nghe mình được khen thì hơi tự đắc, nhưng cố giữ một vẻ ngoài điềm tĩnh, hiền nam kiệm lời nhất quyết không mở miệng đồng ý.
"Hay thầy muốn trao đổi gì đó? Em mời thầy một bữa nhé?" Thorn bắt đầu những câu hỏi dồn dập liến thoắng của mình.
"Thầy thích ăn lẩu hay ăn đồ nướng?"
"Hay thầy thích em tặng cho thầy cái cây em yêu thích nhất không?"
"Hay là thầy thích..."
"Thế này thì sao..."
"Thầy muốn đi..."
"Sao thầy không nói gì? Huhu."
"Hay thầy ngủ với em một đêm-"
Vừa dứt lời, Thorn liền nhận ra mình trót nói điều không nên nói, ngay lập tức theo phản xạ tự nhiên đưa hai bàn tay lên miệng bịt chặt. Cậu toát mồ hôi, lo lắng nhìn thầy mình. Solar cũng sốc chẳng kém, tuyệt nhiên không thể làm lơ sau khi nghe câu nói ấy nữa, anh chắc chắn mình không nghe nhầm, đôi mắt màu bạc trắng sáng nhìn thẳng vào Thorn một cái nhìn ngỡ ngàng đầy chất vấn.
"E-em... ý em là..."
"Hửm?" Khóe môi anh vô thức cong lên, nhưng chỉ chưa đến hai giây liền cụp xuống.
"Ý em là em có một loại tinh dầu giúp thầy ngủ ngon hơn, thầy có muốn không?" Thorn gượng gạo chữa cháy trong khi mồ hôi cậu tuôn ròng ròng.
Solar lúc này không nhịn nổi, khuôn miệng hiện rõ một nụ cười ân cần, một nụ cười tỏa nắng ấm áp như ánh bình minh khiến Thorn không thể dời mắt.
"Muốn." Một chữ cụt lủn khiến Thorn bừng tỉnh, cậu bối rối.
"A-dạ, vậy để mai em mang lên cho thầy."
"Tôi không nói về tinh dầu."
"Dạ?" Mặt Thorn đờ ra không hiểu.
"Tôi nói rằng tôi muốn ngủ với em một đêm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic của người đói hàng SolThorn
FanfictionFic này sẽ bao gồm truyện dài, truyện ngắn và đủ các thể loại về SolThorn. Đa dạng AUs, only SolThorn no switching. Một số bộ sẽ có tag và chi tiết ở chap đầu tiên, một số thì không (short ngày lễ). ---------- Có OOC, từ nặng đến nhẹ tùy bộ. Thời gi...