Mưa rơi lách tách vài tiếng thưa thớt, cơn bão gần như tan biến chỉ để lại vài hạt mưa và mây tan quang đãng bầu trời trong. Đúng như câu nói sau cơn mưa trời lại sáng, sau cơn bão bầu trời lại càng thêm trong xanh.
Solar bừng tỉnh sau cơn ác mộng rơi trực thăng, tâm trạng có chút hỗn loạn và bất ổn. Anh định đưa tay lên vuốt trán thì lại thấy trên tay mình toàn là cát, vẻ mặt hoang mang biểu lộ rõ khi anh nhận ra mình đang nằm trên một bãi biển không người. Nhưng chưa kịp định thần thì lại bất ngờ phát hiện có người đang nằm cạnh anh, là một tên nhóc chừng 15-16 tuổi với cái mặt bụ bẫm trắng trẻo đang say giấc và nắm chặt lấy tay anh.
Không phải mơ, tai nạn đó không phải là mơ. Cơn đau dữ dội truyền tới từ khắp nơi trên cơ thể, đặc biệt là chân trái của anh, nó đau tới mức anh tưởng chừng rằng nó đã gãy vụn đến nơi rồi. Khắp nơi đều là vết thương to nhỏ, có lẽ là do sự cố khi Garian vội vã kích hoạt hệ thống phóng ghế khẩn cấp, mà giờ tên đó sao rồi thì anh cũng chỉ có thể đoán mò chắc là chết rồi. Thấy những vết thương rỉ máu được băng bó bằng vải trắng, bất ngờ là nó lại được buộc chặt bằng dây gai. Anh giật mình kiểm tra thì phát hiện những sợi dây đã được bẻ hoặc là đã mài mòn đầu gai, vì vậy mà anh không có cảm giác đau đớn nào khác ngoại trừ những vết thương đã vốn dĩ có trên cơ thể.
Ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, mặt trời bình minh nhẹ nhàng chiếu sáng thật ấm áp. Rồi lại nhìn xuống đứa nhóc đang nằm ngủ bên cạnh, tay anh dễ dàng thoát khỏi bàn tay nhỏ của cậu bé nhưng lại để lại cái cảm giác lưu luyến khó tả. Solar thầm cảm ơn cậu nhóc vì đã băng bó vết thương cho anh, định đứng dậy và đi vài vòng quanh nơi này để định hình lại hoàn cảnh hiện giờ. Nhưng ngay khi vừa nhích chân bên trái, anh ngã khụy xuống cát đau đớn, không phải tưởng tượng mà chân trái anh bây giờ thực sự đã gãy nát.
Tiếng động cũng đánh thức cậu nhóc tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy như một con mèo bị đánh thức khỏi giấc ngủ sâu, ánh mắt láo liên quan sát rồi dừng ở Solar đang ngã sõng soài trước mặt. Cậu từ từ bò lại gần, tỏ ra lo lắng và cuống quýt khi hai tay cứ đưa ra không trung vì không biết phải làm gì.
Thấy cậu nhóc đã tỉnh, Solar nén lại cơn đau, khuôn mặt nhăn nhó lấm tấm bụi và cát biển quay về phía cậu.
"Này nhóc! Em là người ở đây à? Gọi cứu hộ giúp anh được không? Hình như chân anh gãy rồi."
Cậu dường như chỉ chú tâm đến âm thanh phát ra từ miệng anh một chút, còn đâu mọi sự chú ý đều đổ dồn về bên chân trái, cậu chắc chắn đó là nơi bị thương mà cậu đã bỏ sót. Rồi cậu đứng phắt dậy mà bỏ chạy, chạy thẳng vào cánh rừng cách đó không xa, bỏ lại Solar đang bất lực gọi với cậu.
Sau đó cậu trở lại với một miếng vải trắng và vài sợi dây leo đã bẻ gai.
"Anh tưởng nhóc định bỏ rơi người sắp tèo đấy chứ!" Solar bỗng mừng huýnh khi thấy bóng người nhỏ nhắn xuất hiện trở lại. Nhóc đó không để ý những gì anh nói, vội vàng muốn băng bó bên chân trái cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic của người đói hàng SolThorn
FanfictionFic này sẽ bao gồm truyện dài, truyện ngắn và đủ các thể loại về SolThorn. Đa dạng AUs, only SolThorn no switching. Một số bộ sẽ có tag và chi tiết ở chap đầu tiên, một số thì không (short ngày lễ). ---------- Có OOC, từ nặng đến nhẹ tùy bộ. Thời gi...