Gai không nhọn (6)

55 21 0
                                    

   Thorn chán nản úp mặt vào tường, mỗi lần lén lút nhìn Solar làm việc liền bị một cái liếc xéo mà quay về tư thế nghiêm. Solar đeo chiếc kính nghiêm túc gõ gõ bàn phím, âm thanh laptop kêu lạch cạch.

   Cậu nhóc mỏi chân lắm rồi. Vừa về đến nhà liền bị phạt đứng hơn một giờ, kể có là thần cũng phải bất bình cho nhóc. Mặc kệ lời càu nhàu của Solar, cậu sấn tới chiếc laptop đặt trên đùi anh. Solar bị bất ngờ, Thorn như nhìn thấy điều gì kinh ngạc mà chộp lấy chiếc laptop. Vùng vằng cho tới khi bị anh khóa chặt tay.

   Anh đang xem lại vụ tai nạn hôm đó, hòn đảo hoang đột nhiên xuất hiện ở đó là nằm ngoài dự tính của một khu vực vốn được xác định toàn là bề mặt nước biển. Mọi người trong tổ cũng không có cách giải thích, buộc anh phải tự tra cứu thông tin, vì Thorn đến từ nơi đó. Nhìn bộ dạng ấp úng "a ư" của nhóc ta mà anh ước gì cậu có thể nói chuyện được đàng hoàng.

   Từ sau hôm đó, Solar nỗ lực giúp Thorn có thể sử dụng ngôn ngữ để có thể diễn đạt và giao tiếp, anh nghĩ Thorn chỉ cần học và đọc thôi, anh cảm giác cậu luôn hiểu những gì anh nói. Anh không theo sư phạm nhưng khả năng truyền đạt cũng gọi là có năng lực. Solar tận tình chỉ bảo cậu suốt hai tháng, nhờ vào đó mà Thorn tiến bộ vượt bậc, cậu đã có thể sử dụng ngôn ngữ và thuần thục phát âm ngang với học sinh cấp 2. Nhưng thi thoảng Thorn vẫn buột miệng nói ra vài ngôn ngữ lạ, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là ngôn ngữ quê hương của cậu, nhưng anh cũng dần thấy điểm bất thường khi thấy cậu nói rằng không quen sử dụng miệng hay là ít khi cậu giao tiếp bằng cách này. Đôi khi cậu cũng ngồi im rồi nhìn chằm chằm vào anh, sau đó hỏi anh có nghe được gì không.

   Chân Solar sắp lành hẳn, anh chuẩn bị quay về với công việc của mình. Mọi chuyện vẫn sẽ bình thường nếu như một tháng trước không có tên kì lạ nào đấy đột nhập vào nhà anh, khiến anh phải cho nó ăn ở như thuê trọ miễn phí. Tên nhóc vừa được nhắc đến đã lao tới bổ nhào lên người Solar, cho dù chân chưa lành hẳn nhưng một tay anh ôm tên nhóc một tay bám vào tường nhà cũng dễ dàng giữ chặt cậu ta trong tay.

   "Em vừa làm bài kiểm tra hôm qua Sol giao xong, Sol xem bài xem bài, đi."

   "Nhóc ngắt câu sai hết rồi."

   Thorn chu môi, tít mắt lại cười rạng rỡ, anh biết cậu ta cố tình nói sai để được anh bắt lỗi. Anh cũng bất lực thở dài rồi bồng theo tên ngốc đó ra phòng khách.

   Solar phải công nhận khả năng tiếp thu của Thorn khá cao, không rõ cậu có trí tuệ hay tư duy siêu phàm gì không nhưng về mảng nhận thức thì Solar đánh giá rất cao. Từ khi mày mò được vài thiết bị điện tử của anh, thằng nhóc học mọi thứ trên đấy, kể cả cái trò giả vờ giả vịt và trò leo trèo đu bám lên người anh.

   Cuộc sống yên bình của phi công đang trong thời hạn nghỉ phép cùng cậu nhóc lạ hoắc xuất hiện trên đảo hoang thật khiến người ta không tưởng. Solar nhiều lúc ấp ủ trong mình ý định dừng việc nghiên cứu và giữ tên nhóc đó lại, coi như em trai hay con trai gì đó. Thực lòng từ ngày cậu đến, dù phiền phức hay ồn ào, căn nhà bừa tung lên còn cuộc sống sinh hoạt cả anh có lộn tùng phèo, ít ra cũng lấp đi chút nỗi cô đơn bên trong anh. Là do lâu lắm mới gặp được người hòa hợp đến thế, hay anh có cảm xúc kì lạ gì khác anh cũng chẳng để ý đến.


__________


   "Sol ơi.." Thorn nép chặt vào cánh cửa, ló đầu ngó vào trong. Không thấy Solar đâu hết, cậu nhóc liền bò lên giường của anh nằm.

   Phòng Sol thơm quá, giường Sol ấm quá. 

   Ta sẽ ở đây mãi

   Cậu ngủ thiếp đi trên đệm giường phòng anh, tới khi anh trở lại phòng đã thấy người kia chậm rãi thở đều đều, cả người nằm gọn chưa tới phần ba chiếc giường. Anh cười phì một cái rồi kéo chăn lên đắp ngang vai cậu. Bỗng thấy trên cổ cậu có vết thương lạ, nó hơi sưng lên và đã ngả màu xanh lục. Solar hơi hoảng hốt, anh vội tiến lại gần định xem xét vết thương, nhưng vừa chạm vào thì đột nhiên ngón tay anh bị cắt xoẹt qua da. Chưa kịp lùi lại thì bỗng có vài thứ như dây leo đâm lên từ sàn nhà quấn chặt lấy chân anh.

   Lúc này trong đầu anh chỉ có sự hoảng loạn, vội ôm lấy Thorn đang nằm trên giường định chạy nhưng chân đang bị kìm chặt nên anh ngã uỵch ra đất, vòng tay vẫn ôm chặt bảo vệ cậu nhóc.

   "Thorn, có sao không?"

   "Sol, Sol làm gì vậy?"

    Solar xoa đầu cậu trấn an rồi vội giải thích. "Có vài thứ quái dị ở đây, nghe anh, chạy-.." Chưa kịp dứt câu, anh đã thấy vết thương ở cổ cậu biến mất, thay vào đó là nhiều thứ giống như dây leo nối dài ra rồi cắm xuống đất. Bên dưới lại đâm lên vài đám dây leo, chúng quấn chặt lấy Solar không buông.

   Anh cảm thấy hơi rối trí, bỗng cậu nhấc một tay anh lên, gẩy lấy ngón tay trỏ rướm máu, đầu lưỡi cậu miết một đường dọc vết thương rồi ngậm luôn vết thương vào miệng, máu còn vương trên khóe môi Thorn còn vết thương thì đã lành lặn. "Sol chạm bất ngờ quá, em bị giật mình, xin lỗi."

   Với cái đầu sánh ngang với mấy tên thông thái, anh ngay lập tức suy luận ra từ những sợi dây leo. Chả trách trông chúng đầy gai mà chọc vào chả đau, giống hệt như những sợi buộc mớ băng luộm thuộm trên chân anh lúc mới dạt vào hòn . Thorn vẫn nằm trên người anh, mân mê đầu ngón tay.

   "Rốt cuộc em là gì?..."


Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ