Nhiều tháng trôi qua kể từ ngày Thorn bỏ đi biệt tăm biệt tích. Đã tới ngày mà sinh viên năm cuối trường đại học X nhận bằng tốt nghiệp, họ chụp những bức ảnh lưu niệm, mặc trên mình bộ đồ cử nhân tay cầm tương lai của chính mình mà cười thật rạng rỡ trong những khung ảnh. Vào ngày mà ai cũng vui, thì riêng Solar lại chất chứa trong mình bao suy tư, anh cô đơn ngồi nép vào bên thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nắng buổi sáng hắt thẳng vào mắt, xuyên qua lớp kính rọi thẳng vào mắt anh, nhưng anh không hề có một cử động nhỏ, mặc kệ cho nắng có chiếu làm cho giác mạc đau đớn, anh vẫn chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ về người nào đó.
Anh nhớ về lần cậu nói tới những giả định về ngày cậu tốt nghiệp, gì mà tưởng tượng được anh xoa đầu, còn nói cậu lo sợ sau khi tốt nghiệp không còn ở bên anh thì anh sẽ đi theo giúp đỡ những sinh viên năm dưới rồi bỏ rơi cậu. Lại nhớ về cái đêm hai người không mảnh áo quấn quýt bên nhau, hòa nhịp đến từng hơi thở, từng cú nhấp khiến cả hai rạo rực đến đầu óc mơ hồ. Từng dòng ký ức suốt ba năm bên cạnh cậu, hai tháng cùng cậu chung sống, từng cái từng cái lần lượt chiếu lại như những thước phim cũ đong đầy kỷ niệm. Để rồi bây giờ người ở hiện tại lòng cứ mang theo nỗi nhớ nhung chẳng thể dứt ra. Chỉ còn vài tháng để tốt nghiệp, đồ án được anh hỗ trợ thực hiện rất chau chuốt, tỉ mỉ và mất cực kỳ nhiều công sức, cùng với bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người. Anh thực vô cùng thắc mắc vì sao, vì lý do gì mà cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để tránh mặt anh, thực sự đáng sao? Hay là cậu căm ghét anh tới vậy?
"Solar! Cẩn thận!"
Một đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở anh, đồng thời kéo anh quay về thực tại, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man về cậu nhóc đó.
"Sắp trưa rồi, nắng đang bắt đầu gắt dần lên. Anh mà cứ nhìn vào nó không chớp mắt như vậy, coi chừng là bị bỏng giác mạc đó!"
"Cảm ơn cậu, tôi biết rồi."
Người đồng nghiệp dặn dò Solar cẩn thận, lấy đồ của mình rồi rời đi. Anh thì chán nản quay về bàn làm việc, anh vùi đầu vào công việc mà không có bất kì hứng thú hay tâm trạng nào khác. Kể từ khi mất đi Thorn, ngày nào đối với anh cũng là địa ngục của nối nhớ thương, sự chờ đợi và niềm hy vọng. Sau cái hôm anh ngất xỉu trong xe hai ngày liền, có cư dân thấy xe đỗ lâu liền tới kiểm tra thì phát hiện ra anh và gọi cấp cứu. Xuất viện xong, anh vẫn kiên trì tìm kiếm cậu cho tới tận một tháng sau. Điện thoại chính của anh chuyển hẳn sang tài khoản của cậu để kiểm tra tình hình tin nhắn đến. Nhưng kết quả sau bao ngày nỗ lực vẫn là một con số không tròn trĩnh, cậu thậm chí còn không để lại bất kì lời nhắn cuối cùng nào cho bất kì ai trước khi đi mất.
Đang cặm cụi xử lý đống dự án, bỗng điện thoại có một tin nhắn đến. Anh mở khóa màn hình rồi kiểm tra thì phát hiện là tin nhắn từ cái tên lạ với ảnh đại diện là một người đàn ông mặc áo blouse, đeo trên cổ một chiếc ống nghe y tế, ông ta nở một nụ cười thương mại cùng bàn tay giơ lên với ngón trỏ tạo thành hình dấu like.
-[Chào cậu Thorn.]
-[Tình hình mấy tháng nay thế nào rồi? Kể từ sau lần đó ở bệnh viện, kết bạn rồi mà cậu cũng không thèm chào hỏi tôi một tiếng nhỉ.]
BẠN ĐANG ĐỌC
Fic của người đói hàng SolThorn
FanfictionFic này sẽ bao gồm truyện dài, truyện ngắn và đủ các thể loại về SolThorn. Đa dạng AUs, only SolThorn no switching. Một số bộ sẽ có tag và chi tiết ở chap đầu tiên, một số thì không (short ngày lễ). ---------- Có OOC, từ nặng đến nhẹ tùy bộ. Thời gi...