Chối bỏ (14)

266 30 9
                                    

Gần tới ngày sinh nhưng Thorn vẫn khá nhởn nhơ và lạc quan, sáng sớm còn vác cái bụng bầu to tướng tới quán chơi. Mặc dù đã được cảnh báo là cậu sắp chuyển dạ, cần hết sức chú ý vì đứa bé sẽ đòi ra ngoài bất kì lúc nào nhưng Thorn vẫn vô tư và xem nhẹ điều đó. Cậu và Blaze đang tranh cãi nảy lửa về việc chọn tên cho đứa trẻ. Blaze cứ đòi cậu phải đặt tên con sao cho thật ngầu lòi và bá đạo, sau này ra đời con người khác nghe thấy là phải một cúi đầu hai nể phục. Thorn thì phản đối gay gắt, cậu muốn con mình mang một cái tên gần gũi với thiên nhiên, vì muốn con mang tính cách dịu dàng và hòa nhã, thanh bình trầm ổn, nhẹ nhàng như những tán cây tán lá.

   "Bớt nói chút đi Blaze, con của ai mà mượn đặt hộ vậy?" Ice từ sau lưng Blaze xuất hiện bất ngờ, nhéo tai khiến hắn đau điếng mà kêu lên, vừa luôn miệng "đau! đau!" vừa cố đẩy tay anh ra một cách cẩn trọng hết sức.

   "A-ừm, em thấy phân vân quá nên mới hỏi anh Blaze thôi ạ." Thorn cười hì, ngập ngừng giải vây cho Blaze.

   "Hừm, nếu muốn thì đặt tên liên quan tới thứ gì đó em thích đi, vậy thì sẽ ý nghĩa hơn. Thay vì vậy thì đừng có đi hỏi ý kiến của tên này."

"Này! Gì c-" Chưa kịp ngắt câu hắn đã bị Ice dùng lực xoắn tai.

Ice nhún vai rồi thả tay đang nhéo tai Blaze để hắn ta ôm cái tai đau điếng của mình mà suýt xoa. Thorn cũng cảm thấy lời góp ý của anh khá hữu ích, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về những điều cậu hứng thú.

   Bỗng có một cơn gò nhẹ ở bụng dưới khiến cậu giật mình, cảm giác đau nhói ập tới làm cậu không kịp phản ứng. Đưa tay nhẹ xoa xoa cái bụng bự, Ice để ý thấy liền hỏi.

   "Sao vậy? Lại đạp à?"

   "Em không nghĩ vậy, lần này thấy lạ lắm."

   Theo thời gian, những cơn đau dần tăng mạnh cường điệu hơn. Thorn biểu tình khó chịu trên khuôn mặt không có có lấy một chút sự thoải mái. Cậu bắt đầu lo lắng, nhìn theo biểu cảm của cậu khiến hai người anh cũng sốt ruột theo. Vẫn là Ice nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện, hai người họ đưa cậu ra xe và phóng thẳng tới địa điểm cần đến.


   Tiếng thét đầy đau đớn và cực nhọc phát ra từ phía căn phòng sinh. Ngồi bên ngoài là cặp đôi người nhà lo sốt vó cho cậu nhóc đang phải oằn mình bên trong. Blaze cứ thấy người yêu đổ giọt mồ hôi nào là liền lau cho anh, xong cũng tự lấy khăn thấm mồ hôi cho bản thân mình.

   Vài nữ y tá rảnh rỗi không có việc gì làm còn đứng tụm lại buôn chuyện ngay gần đó. Họ bàn tán gì đó về vài bệnh nhân mới nhập viện vào khoa cấp cứu ngay sáng nay, nhưng cũng chả có gì đáng chú tâm. Cuối cùng thì thứ mà họ mong chờ được nghe thấy, tiếng khóc của trẻ con cất lên khiến bao gánh nặng trong lòng chợt rơi bộp xuống đất. Đứa trẻ đã ra đời an toàn cùng người mẹ cũng thuận lợi trong việc sinh nở vượt ngoài sức tưởng tượng của các bác sĩ. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ hết sự căng thẳng sau suốt nhiều giờ đồng hồ tích tụ.

   Thorn ôm lấy đứa con trai trong lòng, cả người đau đớn rã rời, mệt nhoài chỉ muốn thiếp đi ngay tức khắc. Nhìn thấy khuôn mặt của con, bỗng hai hàng nước mắt cậu không kìm được mà chảy ròng. "Thật giống người đó." là những dòng suy nghĩ bỗng chợt xuất hiện trong đầu cậu. Nhìn thấy Ice ở bên cạnh nhắc nhở về tên gọi của đứa bé, cậu chợt nhớ tới lời khuyên của anh lúc sáng.

   Thorn trầm ngâm một chút, dường như đã đưa ra quyết định của mình: "Sori."

   "Tên gì kì vậy? Ag-" Sau phát ngôn của mình, Blaze bị Ice thụi cho một cú nằm vật ra đất quằn quại. Ice không hề có ý kiến mà thoải mái gọi cái tên Sori cậu đã đặt. Anh đề nghị cậu để đứa trẻ lại cho nhân viên y tế trông coi vì nhìn cậu có vẻ khá mệt mỏi sau cơn đau đẻ kinh hoàng, giờ có lẽ cậu cần phải được nghỉ ngơi thật nhiều để hồi sức.

   Nằm xuống giường bệnh và khép đôi mắt lại, nhớ lại tất cả những khổ cực và đau đớn phải trải qua trong quá trình mang thai Sori. Lại nhớ về khuôn mặt trắng mũm mềm mại mang theo đôi nét giống với người kia, nhớ lại sự ấm áp khi cậu ôm bé con vào trong lòng. Dường như chẳng còn nỗi đau nào đọng lại nổi trong ký ức, bây giờ đầu cậu hoàn toàn bị lấp đầy bởi sự hạnh phúc và hình ảnh hai cái má phúng phính hồng hào, cùng đôi mắt sắc vàng kim lồng màu xanh ngọc trong con ngươi, lấp loáng dưới mi mắt mỏng manh bé nhỏ của Sori. Cũng chẳng ai biết cái tên của Sori rằng "So" là trong "Solar" cả.

   Cứ nghĩ ngợi mải mê, gặm nhấm hình ảnh của con trai trong đầu mình, được một lúc thì cậu đã lịm đi vì kiệt sức hoàn toàn. Thấy trên miệng còn mang theo nụ cười thỏa mãn, thân thể dán chặt lên giường hưởng thụ sự thư giãn.


Sau khoảng ba ngày lưu tại khoa sản, Thorn cuối cùng cũng được cấp phép trả về nhà tịnh dưỡng. Cậu ôm Sori đang ngủ say trong vòng tay mình, ngồi yên một chỗ ngoan ngoãn chờ Ice đi làm thủ tục xuất viện. Mân mê lòng bàn tay nhỏ, hết ngắm rồi lại hôn con, bấy nhiêu hành động đủ để thấy cậu yêu đứa trẻ trong tay tới mức nào.

Một tiếng ồn lớn vang lên từ dãy hành lang, thu hút sự chú ý của Thorn. Cậu ngẩng đầu giương ánh mắt tò mò về phía âm thanh đổ vỡ phát ra. Bóng dáng người đàn ông cao ráo bước ra từ cánh cửa phòng bệnh, anh đeo chiếc kính gọng vàng sáng, khuôn mặt người đó xanh xao nhưng chẳng khó lẫn lộn, cậu ngay lập tức nhận ra. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng trào dâng, cậu vừa hốt hoảng, tay lại luống cuống với lấy lưỡi mũ mé sau đầu mà quay ngược về phía trước, đẩy nó xuống khiến lưỡi mũ che đi một nửa khuôn mặt. Cậu khập khiễng bám vào bờ tường cố đứng dậy, tay vẫn ôm chặt Sori mà mồ hôi thì tuôn như mưa, cậu lết về phía ngược lại với người đó, trong lòng thầm cầu mong Ice mau chóng trở lại.

Người đàn ông với vẻ mặt cáu kỉnh, anh mặc kệ lời phàn nàn từ trợ lí và nhân viên y tế nhất quyết khoác áo ngoài rồi đạp mạnh cửa bước ra. Toan định mau chóng rời đi nhưng tầm mắt bỗng liếc qua một bóng dáng thân thuộc đến lạ kì. Anh thấy một tên nhóc đội mũ lưỡi trai đang ôm theo vật gì đó, khó khăn từng bước di chuyển dọc theo hành lang. Hàng trăm suy nghĩ chạy ngang qua đầu, chân vô thức di chuyển về phía cậu.

Trong khi Thorn đang rối loạn vô cùng thì cuối cùng Ice cũng trở lại, vội nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, cậu yêu cầu anh mau chóng rời đi. Ice lấy làm lạ nhưng cũng không ý kiến, lập tức đỡ lấy Thorn và đưa cậu xuất viện. Nhìn hình dáng bé nhỏ ấy đang xa dần khỏi tầm mắt, mọi thứ bỗng mờ nhòe đi. Cả người tỉnh táo bỗng lại lảo đảo ngã khuỵu, Solar muốn đuổi theo để xác nhận nhưng cơ thể đã đạt mức giới hạn. Trợ lý của anh lo lắng chạy theo sau, đỡ anh quay lại phòng bệnh, miệng không ngừng trách móc việc anh không hợp tác điều trị. Mà giờ tai anh chẳng lọt nổi lời mắng mỏ nào nữa, tay vô thức vơ không khí, như thể muốn nắm lấy điều gì đó quá xa vời.

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ