Chối bỏ (16)

248 31 7
                                    

   Solar khi tự ý bế Sori lên bằng một tay đã nhận lại sự phản kháng của cậu nhóc, nhưng được một lúc thì cậu nhóc im thin thít, ngoan ngoãn trên tay anh, Sori có vẻ đang thích cảm giác được Solar bế. Anh không dịu dàng và âu yếm được như Thorn, nhưng sự ấm áp khi ở trong vòng tay của anh lại khiến em vô cùng thoải mái, cùng với chiều cao 187cm khiến Sori thích thú khi lần này được bế còn cách xa mặt đất hơn cả khi ngồi trong vòng tay bác Blaze.

Thorn bị nắm chặt cổ áo, lực nắm khiến cậu chẳng thể chạy xa thêm hay nhích lên phía trước dù chỉ nửa mét. Cậu loay hoay, ngoái đầu lại định nhanh chóng gỡ tay người kia, chỉ vừa tay chạm tay, mắt liền va phải khuôn mặt u uất của người đó. Cậu sững sờ ngưng trệ hành động, Solar nhân lúc cậu lạc chú ý lập tức bóp chặt đôi bàn tay nhỏ. Không để cậu phản ứng lại, tay ôm trẻ con, tay lôi người, anh dứt khoát đưa họ ra khỏi công viên khu thị trấn.



   Một khoảng thời gian tìm kiếm Sori, Ice nhận ra thêm cả Thorn bây giờ cũng mất tích không thấy đâu. Đang từ đi tìm cháu, giờ Ice lại phải chuyển nhiệm vụ cho Blaze còn bản thân phải đi tìm cậu mẹ phiền phức kia.

   Trong chiếc xe sang trọng và đắt tiền, Thorn ngồi trên hàng ghế sau, trong lòng là Sori đang ngủ yên còn người lái chiếc xe đang trầm mặc là người thầy cũ của cậu. Khi nãy anh thẳng tay ném cậu vào trong xe, không nói một lời liền ngồi vào buồng lái khởi động máy mà tiến thẳng ra khỏi khu vực hiện tại. Thorn ôm con trong lòng cũng im lặng không dám mở lời. Lúc gặp anh là cảm giác bồi hồi xao xuyến khó tả, nhưng khi bị anh túm cổ áo, khi quay đầu lại cậu nhìn thấy trong ánh mắt anh hiện rõ những cảm xúc hỗn tạp và tiêu cực, tạo nên linh cảm không lành vô tình làm cậu rợn tóc gáy và sợ hãi.

   Mặc dù sợ nhưng Thorn vẫn không nhịn được mà ngó nghiêng tìm kiếm góc để nhìn lén anh qua gương chiếu hậu. Thấy anh chăm chú lái xe, nghĩ rằng anh sẽ không để ý nên cậu cứ say đắm nhìn đôi mắt kia qua chiếc gương nhỏ, đâu biết rằng ai đó chả cần liếc mắt cũng biết có người đang chăm chú nhìn mình, khuôn mặt không có chút biến động vậy mà vành tai lại hơi ửng đỏ.

   Ngồi trong xe một khoảng thời gian khá dài, Thorn cũng suýt gục đầu xuống ngủ mấy lần. Cậu chợt nhận ra sao mà cậu lại ngoan ngoãn ngồi im trên xe để anh đưa đi đâu còn chẳng biết. Đi lâu như vậy thì có lẽ đã ra khỏi tỉnh rồi, còn hai anh đang ở nhà chắc chắn đang đi tìm cậu với Sori. Lúc này cậu không còn quan tâm điều gì nữa, hơi chồm người về phía trước, tay vẫn ôm Sori nhỏ, nhẹ bám vào vai ghế phụ vội vàng chất vấn anh.

   "Thầy đưa em đi đâu vậy?"

   Giọng nói thân thuộc khiến Solar hơi bất giác đắm chìm, lặng im một lúc nhưng rồi anh cũng nhàn nhạt trả lời cậu: "Về nhà."

   "Về nhà? Thầy, thầy định đưa em về đó?"

   "Có vấn đề gì sao?"

   "Thầy không thể cứ đưa em rời đi như thế được! Em còn chưa đồng ý, người ở nhà sẽ lo lắng cho em mất!"

   Vừa dứt lời, chiếc xe thắng gấp khiến cậu suýt bổ nhào về phía trước, rồi anh lại đạp ga tăng tốc làm cậu ngã nhào về ghế phía sau. Không khí nặng nề bao trùm, anh không nói năng gì thêm nữa, Thorn cũng rùng mình, muốn nói tiếp nhưng lại ngậm ngùi nuốt hết chữ vào lại trong bụng. Trán đổ mồ hôi vì bầu không khí đáng sợ, cậu không dám nhúc nhích, ngồi yên tĩnh cho tới khi xe dừng lại trước điểm đến cuối cùng.

   Ánh hoàng hôn cũng dần mờ nhạt, bóng tối và đèn đường rực sáng đang phủ lên quang cảnh nơi đây. Đứng trước căn nhà từng nơi cậu từng sống chung với giáo sư, nơi mà cả hai khi mỗi sáng thức dậy đều trao cho nhau những cái ôm hôm thắm thiết, nơi chan chứa bao kỉ niệm hạnh phúc của hai người vài năm về trước. Anh mở khóa cửa, dắt tay cậu và bước vào nhà.

   Sori vẫn ngủ say và được anh bồng vào một căn phòng khác. Trong lúc đó thì Thorn đang cùng với cảm xúc ngỡ ngàng khi đứng trước căn phòng cũ, thấy tất cả mọi thứ còn y nguyên, không có một chút thay đổi sau từng ấy năm, trong lòng cậu dấy lên một chút sự cảm động và cảm giác tội lỗi. Lúc Solar mở cửa bước vào, cậu như muốn ngay lập tức nhào vào ôm chầm lấy anh để thỏa mãn bao nhung nhớ.

   Nhưng cậu hơi sững lại khi thấy anh khóa trái cửa và khuôn mặt đen kìn kịt, phẫn nộ xen lẫn căm giận chìm trong đáy mắt u tối của anh. Cảm giác bất an một lần nữa trào dâng, Thorn hơi nhẹ run, chân vô thức lùi về sau một bước. Một chút cử động nhỏ đó đã lọt vào mắt Solar, sự tức giận dường như tăng thêm vài phần. Anh nhanh chóng tiến lại, hai tay đè chặt vai cậu ấn mạnh vào tường làm sau đầu cậu va chạm không nhẹ. Anh lập tức cắt ngang tiếng kêu đau đớn của Thorn.

   "Người ở nhà? Ra là em bỏ tôi để đi theo một thằng khốn khác à?"

   Cậu ngơ ra khi nghe thấy câu hỏi của anh.

   "Tôi tưởng em hiểu lầm tôi về vụ việc năm đó, nhưng không ngờ là em bỏ tôi để đi theo tình nhân."

   "Tình nhân nào? Thầy nói gì vậy chứ?"

   "Đó là con của tôi đúng không? Em thậm chí còn nhẫn tâm tới nỗi không cho con gặp cha của nó à?"

   "Em đã bảo thầy nhầm rồi! Sao thầy không chịu nghe-"

   "Câm miệng!"

   Thorn đang đối đáp bỗng im bặt, cậu run sợ trước sự hung dữ của người đàn ông trước mặt. Vẫn là người này, sự thân thuộc vẫn còn nhưng cậu cảm thấy có chút gì đó đã thay đổi ở anh.

   Solar phút chốc chìm đắm trong sự cuồng loạn vì ghen tuông, bỗng nhìn hình ảnh trước mặt đang co rúm người, lòng anh thắt chặt lại. Tay buông lỏng hai vai cậu, thay vào đó đôi bàn tay luồn xuống dưới chạm vào chiếc eo nhỏ gầy. Đột ngột ôm chặt lấy cậu, anh dụi đầu vào vai Thorn lí nhí.

   "Xin lỗi, em đau không? Tôi xin lỗi. Tôi sai, tất cả đều là tôi sai... Em không yêu tôi cũng được, yêu ai cũng được, chỉ cần em ở bên tôi, tôi sẽ làm em vui, em muốn gì tôi cũng sẽ làm cho em, chỉ cần ở bên..."

   Thorn bị ôm chặt trong vòng tay ấm áp của anh sự hoảng sợ vơi dần đi, giờ cậu lại thấy lo lắng cho Solar khi anh cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng rồi run lên bần bật. Đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bung, cậu ngầm xác nhận có lẽ anh đang mắc phải chứng rối loạn về tâm thần nào đó. Bình tĩnh nhẹ nhàng xoa đầu anh, đôi tay nhỏ hạ thấp xuống dưới gáy, cố tìm kiếm một điểm nào đó rồi lầm bầm trong đầu: "Đốt thứ nhất chỗ này... chỗ này... đây rồi!" Cậu vung tay tác động vật lý thật mạnh, Solar choáng váng đầu óc, miệng lập tức á khẩu rồi bất tỉnh, cả người đổ gục xuống cái ôm của Thorn.

   Cậu gượng đỡ lấy thân thể người to lớn, loạng choạng rồi ngồi phịch xuống sàn, lưng dựa vào tường còn tay vẫn ôm chặt Solar. Trong lòng não nề khi vuốt ve khuôn mặt trắng bệch hốc hác của anh, nghĩ tới những gì anh đã trải qua và đang trải qua, tâm trí cậu bị bấn loạn, xáo trộn trong đủ thứ cảm xúc hỗn tạp.

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ