Chối bỏ (18)

311 33 9
                                    

   "Cha của con đâu ạ?" Sori đưa ngón trỏ lên môi, tay kéo tạp dề của Thorn rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh tròn xoe.

   "Sao vậy Sori?" Thorn tháo găng tay rửa bát rồi quay xuống bế con trai lên âu yếm.

   "Mấy đứa hàng xóm có mẹ, xong có cả cha nữa mẹ ơi. Sori cũng có cha chớ?"

   Thằng bé đưa hai cánh tay nhỏ lên, tay chạm vào má mẹ nó. Thorn ngây người ra trước sự tra hỏi của con trai, đang phân vân không biết phải trả lời như thế nào thì bỗng có tiếng người từ phòng trong bước ra.

   "Cha của nhóc cũng là mẹ của nhóc đấy."

   "A! Bác!" Sori mừng rỡ, quay phắt đầu lại rồi vùng khỏi tay mẹ, em chạy ào tới chỗ Blaze đòi bế.

   "Bác nói thế nà sao thế bác?"

   "Thì là thế đó, đi hái sầu riêng không?"

   "Cóa!! Yayyy!"

   Blaze tiện tay với một chiếc mũ khủng long nhỏ đội lên đầu cháu trai rồi bế cậu nhóc ra khỏi tiệm. Thorn thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng hai bác cháu khuất dần mà lòng thì nổi lên vô vàn những gợn sóng. Đeo lại bao tay tiếp tục rửa cốc chén, trong đầu cậu cứ nghĩ mãi về câu hỏi của Sori.


   Thorn chợt tỉnh giấc, nhìn ngó xung quanh vẫn là căn phòng quen thuộc, cậu thì nằm trên giường với gối chăn được sắp xếp cẩn thận. Không thấy giáo sư, cũng không thấy Sori, vội rời khỏi giường bước nhanh từng bước trên dãy hành lang để tìm kiếm.

"Định mò về với tình nhân à?"

Một bàn tay lạnh lẽo và to lớn vòng qua eo, người đó đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng khiến Thorn giật mình quay phắt lại. Chỉ thấy anh cùng với khuôn mặt cau có, hắc tuyến tỏa ra dường như muốn bóp nghẹt cậu. Cánh tay siết chặt hơn, áp sát lưng cậu vào người anh, đến lúc này Thorn biết rằng mình đã bị kìm chặt mà không còn cách nào để thoát ra được nữa.

"Em đi tìm thầy mà, không có bỏ đi đâu."

Solar bóp chặt hai má cậu, dí sát mặt lại gần, đôi mắt anh trừng lên nhìn cậu.

"Đừng tưởng tôi không biết, em lén gọi cho số lạ."

"Em có thể giải thích!"

Anh cự tuyệt không nghe cậu giải trình, tay ôm bụng liền xốc cậu lên vai mà vác, sải những bước chân dài và vội vã quay lại căn phòng kia.

"Thầy! Nghe em đã-"

Cậu bị Solar ném mạnh xuống giường, không đau đớn nhưng cơ thể bị ném có chút chấn động. Anh đè lên người cậu, tay anh giữ chặt hai tay cậu kéo nó lên cố định trên đỉnh đầu rồi trầm ngâm.

"Thầy! Em biết em sai rồi, bốn năm trước là em xốc nổi bồng bột, em chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc đã vội bỏ đi.."

"Em vẫn còn biết gọi tôi là thầy à?"

"E-em..."

Solar vuốt ngược mái tóc để lộ toàn bộ khuôn mặt tuyệt sắc, anh hơi nheo mắt, tay gỡ chiếc kính vứt qua một bên.

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ