Chối bỏ (13)

201 24 10
                                    

"Em tự làm được mà!..."

"Về sớm đi, không thì ngồi ghế mà nghỉ ngơi, tới giờ đóng cửa rồi." Ice giành lấy khay nước cậu đang bê, nhẹ giọng ra lệnh.

"Mới có 6 giờ kém mà, sao lại đóng cửa sớm vậy?"

"Đóng cửa sớm kể từ hôm nay, cậu không cần ý kiến đâu." Nói rồi anh bê khay nước vào trong dọn dẹp.

Thorn có chút ngỡ ngàng, cả hai người họ đều trở nên kì lạ như vậy từ sau khi cậu nhập viện do ngất xỉu. Từ lúc xuất viện, Ice luôn cố để tránh cậu đụng chạm vào những công việc nặng nhọc. Trước ngày đi làm trở lại còn cố tình tắt báo thức của cậu, để hôm sau cậu ngủ tới tận 9 giờ 30 mới bừng tỉnh mà vội dậy đi làm, nhưng anh cũng không trách móc gì về việc đi muộn, lại còn bồi một câu "Sao tới sớm vậy?" làm cậu suốt mấy ngày qua liên tục cảm thấy bối rối vô cùng.

Kể ra thì Thorn cũng thấy có chút ấm lòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Blaze đang chơi game. Cậu dài giọng than thở.

"Thiệt tình, sao hai người đối xử với em tốt vậy?"

"Ừ, anh mày cũng thấy vậy." Blaze vẫn chăm chú vào nhìn màn hình điện thoại.

"Ủa? Thấy là thấy làm sao?"

"Thì thấy vậy đó! Nín họng coi, anh đang chơi game."

Thorn bĩu môi, cũng không thèm nói nữa mà ngoái đầu sang xem Blaze chơi. Chăm chú theo dõi tới lúc hắn kết thúc trận đấu bằng một màn thắng ngoạn mục.

"Thấy sao? Đỉnh không?" Blaze cười rất khoái chí, ngón tay cái còn quệt qua mũi một cái.

"Tuyệt lắm! Mặc dù em không hiểu cái gì hết á." Thorn cười híp mắt, hai tay giơ lên ngón tay cái biểu tượng.

Blaze tặc lưỡi một cái nhưng không mang ý khó chịu, hắn cười cười đưa tay lên vò đầu Thorn. Ánh mắt hắn như đang nhìn đứa em trai bé nhỏ, mặc sức cho hắn bắt nạt.

"Mà vừa nãy mới nói gì vậy?"

Thorn ngập ngừng một chút, rồi cũng quyết định nói ra. "Hai anh không thấy... em dị biệt hả? Không thấy kì thị hay ghê sợ gì sao?"

"Chú mày nói gì vậy?" Blaze đột nhiên ghé sát lại gần cậu, tay hờ đưa lên che. "Nói nhỏ cho chú mày biết thôi nhé."

"Thực ra anh cũng muốn Ice có thể mang thai được như chú mày."

"Hả???"

Hắn ta nói xong lại cười khanh khách, Blaze có vẻ thực sự có suy nghĩ như vậy với Ice. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ một bên vai của Thorn.

"Anh nói vậy thôi, chứ kì thị cái gì chứ? Nói chuyện xàm quá, anh không thèm tiếp nữa. Đi về đây, mai anh lại đến."

"A-dạ! Anh về cẩn thận!" Thorn vẫn rất hoang mang về những điều mình vừa được nghe, nhưng quan trọng hơn, cậu đã xác nhận được rằng ở đây không có ai ghét bỏ cậu cả. Tay bất giác đưa lên bụng xoa đều, dường như điều này từ khi nào đã trở thành một thói quen nhỏ, bất kể là khi cậu buồn hay vui. Cảm giác ấm áp bùng lên từ tận đáy lòng, hạnh phúc như thể lúc cậu tưởng rằng chậu cây yêu thích sắp chết vì không thích nghi được với môi trường mới, bỗng một sáng thức dậy nó lại khỏe mạnh thật thần kì. Hai chân đung đưa, lắc lư cơ thể như một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm, không thể nhìn ra được đây là một tên nhóc chỉ còn vài tháng nữa thôi sẽ phải lên chức cha mẹ. Ice đứng nép vào cạnh cửa, mắt hướng về phía cậu mà miệng chợt mỉm cười.


   Mỗi ngày, mỗi tháng trôi qua, bụng của Thorn phình lên thấy rõ. Blaze lúc nào cũng trầm trồ cảm thán, hắn ta thấy thần kì mỗi lần nhìn thấy bụng của cậu tăng thêm một kích thước. Biểu hiện của Thorn cũng giống phụ nữ khi mang thai, trong số đó nổi bật là cảm giác trống vắng và nhung nhớ khi cha của đứa bé trong bụng không ở bên cạnh. Cậu đã cố để quên đi, thậm chí còn chẳng bao giờ nhắc tới, nhưng cứ tới đêm là hình bóng ấy lại hiện về đầy trong tâm trí cậu.


   Theo tính toán thông thường thì trong tháng này, đứa bé trong bụng sẽ được chào đời. Ai đó cũng chẳng dễ dàng nguôi cơn nhớ, sự lo lắng và sốt ruột trong lòng. Solar dạo gần đây cứ luôn trăn trở, anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì kể cả việc trong tầm tay. Anh không đủ khả năng để tìm thấy người anh yêu, giờ chỉ còn biết cách cầu nguyện cho việc sinh nở diễn ra thật suôn sẻ. Nước mắt vị giáo sư từ khi nào mà dễ chảy dòng đến thế?

Giữa màn đêm u tối bao trùm khắp căn nhà trống vắng và cô quạnh, trong tay anh nắm chặt chiếc điện thoại nát vụn màn hình mà cậu ném đi trên con đường sát bệnh viện ngày hôm đó. Đẩy gọng kính lên trên trán, kéo theo tóc mái vuốt ngược lên trên. Dùng tay dụi sạch nước mắt, trông anh tủi thân như con cún nhỏ bị cún người yêu hắt hủi bỏ rơi. Ngồi đó và gặm nhấm những tấm hình chụp cậu khi cả hai còn bên nhau, càng ngắm càng thấy cậu đáng yêu, cậu xinh đẹp, lại càng thấy đau, thấy nhớ, thấy thương. Đôi mắt bạc xám chứa đầy tình yêu dành người trong ảnh, say đắm nhìn vào từng bức hình. Dưới mắt còn được tô điểm bởi hai quầng thâm đen, nó dần khép lại, rồi không chịu được mà nhắm nghiền, vệt nước mắt khô vẫn còn vương trên khò má hốc hác.

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ