Chối bỏ (12)

196 27 9
                                    

   Thorn trở thành chủ quán tạm thời của cafe Ize. Sáng sớm phải tỉnh dậy từ lúc 5 giờ sáng chuẩn bị nguyên liệu, 7 giờ có mặt mở cửa, một thân một mình quán xuyến mọi việc. Làm quần quật tới đúng giờ tan mới được lết xác về, cậu không quên khóa cửa tiệm và sải bước bộ về căn nhà trọ nhỏ. Thorn mệt mỏi trở về nhà cùng với một mớ công việc cần chuẩn bị cho ngày tiếp theo.

Ba ngày trôi qua, cuối cùng bệnh tình của Ice cũng dần có dấu hiệu ổn định trở lại. Anh đòi một hai ngày nữa liền sớm ra viện lại bị Thorn và Blaze cật lực phản đối, với lý do là cần bình phục hoàn toàn họ mới cho anh được về, họ gia hạn một tuần giam Ice tại bệnh viện để điều trị. Ice chỉ có thể bất lực tuân theo sự sắp xếp.

Tiếp tục là những ngày Ice vắng mặt, quán vẫn được Thorn thay thế quản lý, chu toàn mọi việc. Chỉ có điều rằng quán thỉnh thoảng sẽ rất đông và cậu phải vất vả để phục vụ cho họ cảm thấy vừa ý nhất, dọn dẹp và pha chế đều do tự tay cậu đảm nhiệm. Quán vẫn mở cửa lúc 7 giờ và đóng cửa đúng 22 giờ, nhưng lượng công việc so với thường ngày, so với khi Ice còn khỏe mạnh lại nhiều quá thể đáng. Cậu vụng về, cậu còn nhiều thứ nữa cần phải học hỏi, nên cậu rất khó khăn trong việc điều hành quán một mình. Sức lực dần bị công việc rút cạn, thường xuyên bỏ bữa vì bận bịu, ngay cả ngủ cũng gặp phải ác mộng.

Khoảng một tuần sau thì Ice được xuất viện. Không tưởng tượng được khuôn mặt tươi vui, mừng rỡ của Thorn khi Ice quay trở lại quán làm việc. Cậu như cảm thấy mình đã hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao nên vô cùng nhẹ nhõm.

"Trời đất! Sao nhìn xanh xao quá vậy? Tuần vừa rồi quá sức với cậu quá hả?"

Ice nhìn thấy cậu nhóc gầy hơn lúc trước một chút, mắt thâm quầng, cả người lờ đờ mệt mỏi. Anh không khỏi lo lắng mà cất tiếng hỏi han, đáp lại anh chỉ là nụ cười hiền hòa của Thorn, cậu gãi đầu rồi nhìn đi chỗ khác.

"Em ổn thôi mà, anh Ice bệnh mệt mỏi như vậy, em cũng nên giúp đỡ anh chút gì đó chứ."

"Tôi không nói đùa, nhìn cậu gầy quá."

"Gì vậy chứ, em có làm gì đâu mà gầy được." Cậu lại cười, tay quơ không khí.

"Bỏ bữa hay sao?"

"...C-cũng có, chỉ hai bữa thôi. Nhưng mà em cũng ăn bù rồi."

"Vậy sao vẫn trông xơ xác như này?"

Thorn cứ biểu tình tránh né vấn đáp, Ice cũng mệt với cậu. Sau một lúc thì anh nản, lười biếng không thèm quan tâm tới tên nhóc đó nữa. Mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu, hai người họ lại tiếp tục công việc của mình. Nhưng Ice đã đúng, Thorn có vẻ thực sự không ổn.

Sau khi rửa xong đống cốc và dụng cụ pha chế, Ice lười biếng bê đồ đạc còn ướt trên tay ra quầy. Anh uể oải bước từng bước thong thả, ánh mắt cùng sự chú ý của anh đột ngột chuyển hướng tới phía bàn ngồi gần cửa ra vào, linh cảm không lành ngay khi thấy khách khứa tụm vào ở đó. Tay đánh rơi đồ đang cầm, cốc vỡ tan, dụng cụ rơi xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh kim loại va chạm vang vọng. Anh lao vụt tới phía trước, tặc lưỡi một cái rồi nhìn Thorn đang nằm bất động dưới sàn nhà.

"Thorn! Này Thorn! Bị sao vậy?" Anh nhẹ lay người cậu, khẽ gọi chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng, mang theo đôi phần lo lắng và bất an.

Một vài vị khách giúp đỡ anh đưa cậu lên ghế và kiểm tra qua tình hình, Ice nhấc máy gọi cho bệnh viện, sốt sắng đến nỗi quyết định đóng cửa sớm quán cafe, cũng không quên gọi cho Blaze một cuộc để thông báo.

Lần này lại tới lượt Thorn bị chuyển vào bệnh viện. Ice vừa trách cậu, lại vừa trách bản thân, mà lại càng trách tên người yêu ngu si đần độn. Có lẽ Thorn đã bị áp lực và mệt mỏi căng thẳng kéo dài trong suốt một tuần, trông cậu lại còn gầy gò ốm yếu như thế, vậy nên ngất vì kiệt sức cũng không phải điều khó hiểu.

Chỉ là không ngờ được, cả Ice và Blaze đều há hốc khi nghe kết quả kiểm tra từ bác sĩ. Đúng là cậu ngất vì kiệt sức và do làm việc quá mức thật, nhưng còn là do cậu đang mang thai. Hai người họ còn nghi ngờ rằng tai mình có vấn đề khi mà lại nghe thấy bác sĩ nói rằng cái thai đã được 12 tuần tuổi. Blaze lay lay người yêu, đánh động anh khỏi sự đóng băng tạm thời vì sốc. Mặc dù đã nghe tư vấn từ bác sĩ nhưng cả hai đều khá ngỡ ngàng trước một điều khó tin như việc con trai có thể mang bầu. Ice dần lấy lại bình tĩnh, anh quyết định chờ Thorn tỉnh dậy rồi sẽ nói chuyện trực tiếp về vấn đề này sau.

   Thức dậy nhìn thấy trần bệnh viện trắng tinh, Thorn đã đủ hiểu ra vấn đề và tình hình hiện tại của bản thân. Cậu cố chống tay ngồi dựng người dậy, tay ôm lấy bụng, bất giác không ngừng lo sợ khi trong khi nghĩ ngợi. Khi mà cậu đang ở đây thì có lẽ hai người họ đã biết được sự thật rồi, biết rằng cậu là một kẻ kì dị có thể mang thai dù là một người con trai. Cậu cố trấn an bản thân, cố để nghĩ về một chiều hướng tốt hơn, có thể họ sẽ không kì thị cậu, họ vẫn sẽ đối xử tốt với cậu như bình thường. Nhưng vẫn không ngừng sợ hãi và lo lắng nếu như họ bước vào rồi tỏ ra ghét bỏ và ghê sợ, nhìn cậu cùng con cậu bằng ánh mắt như nhìn một kẻ dị biệt.

   Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì Ice đẩy cửa phòng bệnh và bước vào, theo sau anh là Blaze. Nhìn thấy Thorn đã bật ngồi dậy, anh vội tiến lại và đẩy cậu nằm xuống giường.

   "Đừng vội ngồi dậy, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

   Biểu cảm bất ngờ lộ rõ trên khuôn mặt, hai mắt cậu mở to, long lanh nhìn về phía hai người họ. Cậu hơi nghẹn ngào, còn có chút hạnh phúc, ngoan ngoãn nằm xuống theo lời Ice. Nhìn anh sai Blaze gọt hoa quả cho mình, rồi lại thấy hình ảnh người anh lười biếng thường ngày dọn dẹp căn phòng bệnh cho cậu. Cậu trông thấy anh kéo rèm cửa để che bớt ánh nắng, rồi anh quay người lại nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Thorn vừa cảm động, vừa hạnh phúc, không những không kì thị hay ghét bỏ mà anh và Blaze vẫn luôn tận tình quan tâm chăm sóc cậu.

   "Không cần phải quá sức vì công việc như thế, mấy ngày tới chú mày cứ nghỉ ngơi đi, quán thiếu đi chú mày thì chỉ buồn thôi chứ không phá sản nổi đâu." Blaze vò đầu tên nhóc đang nằm trên giường, miệng hắn cười hà hà khiến Thorn bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ bẫng đi.

Fic của người đói hàng SolThornNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ